Phượng Khuynh Thành đồng ý trao đổi, Thư Mộ Bạch hơi suy tư, liền gật đầu đồng ý, "Vậy Phượng cô nương, ngươi muốn cái gì, cứ mở miệng!"
"Thật sự là ta muốn cái gì, ngươi đều đồng ý?"
Thư Mộ Bạch "Ừ" một tiếng, "Đúng, chỉ cần Thư Mộ Bạch ta có, lại không làm trái với nguyên tắc làm người, Phượng cô nương cứ mở miệng!"
Vừa nghe cứ mở miệng, Phượng Khuynh Thành vui vẻ nói, "Thư công tử, chuyện này là thật?"
"Thiên chân vạn xác, tuyệt vô hư ngôn (không nói lời dối gạt)!" Thư Mộ Bạch nói lời thề son sắt.
Phượng Khuynh Thành cười vui vẻ, tròng mắt cũng híp lại thành một đường thẳng, giống như một con tiểu hồ ly vừa làm việc xấu, vùi ở trong ngực Quân Vũ Nguyệt, sau đó mở mắt ra, con ngươi tinh quái đảo quanh vài vòng, mới lên tiếng, "Vương gia, có thể cho Khuynh Thành dùng Ám Nhất một chút hay không?"
"Được!" Quân Vũ Nguyệt lên tiếng.
"Cám ơn Vương gia!" Phượng Khuynh Thành nói xong, hai tay bưng lấy mặt của Quân Vũ Nguyệt, sau đó liền lộ liễu tặng một nụ hôn môi.
Nghiêng đầu nói với Ám Nhất đang chờ ở bên cạnh, "Ám Nhất, ngươi đi đến chỗ của Thư công tử, bỏ tất cả những thứ Linh Đan Diệu Dược Thư công tử nghiên chế (nghiên cứu + chế tạo),vào trong túi, rương cho ta, mang về!"
Ám Nhất nghe vậy, kinh ngạc, nhìn về phía Thư Mộ Bạch.
Thư Mộ Bạch cũng kinh ngạc, trong nháy mắt liền tức giận, nhưng mà, nghĩ đến, Ám Ngũ đã từng cứu tính mạng của hắn, những thứ Linh Đan Diệu Dược kia dù tốt đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-bai-sung-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/124428/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.