Quân Vũ Nguyệt nhìn thức ăn bên miệng, là món mình chưa bao giờ ăn, lại nhìn Phượng Khuynh Thành ra vẻ thông minh cười lấy lòng, do dự một chút, há miệng đón lấy.
Không biến sắc, từ từ nhai.
Phượng Khuynh Thành lại hoàn toàn không biết, tiếp tục gắp món ăn khác, đưa tới bên miệng Quân Vũ Nguyệt.
"Vương gia, ngươi cũng nếm thử món này đi!"
Hơi nhíu mày, gần như là trong nháy mắt, Quân Vũ Nguyệt lại há miệng đón lấy.
Nhai kỹ. Diễn đàn L $%^ ê Q:". úy Đ <>? ôn
Phượng Khuynh Thành nhìn, nở nụ cười, "Vương gia, ăn ngon không?"
Quân Vũ Nguyệt ‘Ừ’ một tiếng, coi như là trả lời.
Phượng Khuynh Thành lại không đồng ý, đứng lên, thân thể chuyển một cái, liền ngồi vào trong ngực Quân Vũ Nguyệt, chớp mắt to nói, "Vương gia, ừ là có ý gì, ăn ngon, hay là ăn không ngon?"
"Ăn ngon!"
Khẳng định nói, Phượng Khuynh Thành ha ha cười không ngừng, lại gắp rau đồ ăn đưa vào trong miệng Quân Vũ Nguyệt, còn bưng rượu lên, đưa tới bên miệng Quân Vũ Nguyệt, "Vương gia, uống rượu!"
Quân Vũ Nguyệt há miệng uống rượu, hai người một ân cần phục vụ, một ăn đến vui thích, mà bên cạnh, hai thi thể kia, còn nằm rất thẳng trên đất.
Nhưng hai người Phượng Khuynh Thành và Quân Vũ Nguyệt thì làm như không thấy.
Phượng Khuynh Thành thỉnh thoảng nói một câu, Quân Vũ Nguyệt chỉ ‘Ừ’ một tiếng, sau đó Phượng Khuynh Thành không vui, nhất định buộc Quân Vũ Nguyệt phải nói, ngon hoặc là không ngon.
Hết lần này tới lần khác Quân Vũ Nguyệt thuận theo, nói những câu đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-bai-sung-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/124429/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.