Ba hôm sau, trước Đại Quán viên nằm tại phía Bắc thành Tương Dương bỗng xuất hiện một hán tử trung niên áo đen mặt mày trơ lạnh.
Trên thực tế, Đại Quán viên này giờ đây đã trở thành một khu vườn hoang phế. Hán tử áo đen xem kỹ xung quanh không người, bèn tung mình nhẹ nhàng lướt qua bờ tường vào trong.
Ngay khi hán tử áo đen hai chân vừa chạm đất, chưa kịp cất bước, bỗng sau lưng vang lên tiếng sắc lạnh nói :
- Bằng hữu cần tìm ai?
Hán tử áo đen chầm chậm quay người, quét mắt nhìn, lạnh lùng hỏi ngược lại :
- Vậy chứ các hạ là ai?
Thì ra người lên tiếng sau lưng là một lão nhân lưng gù tuổi trạc ngũ tuần, y phục cũ kỹ, gương mặt to dài như mặt ngựa, đôi mày chữ bát, tướng mạo xấu xí và quái dị đến gớm ghiếc.
Lão đưa mắt ngắm nhìn hán tử áo đen, nhếch môi cười nói :
- Có lẽ bằng hữu chẳng thể không biết đây là đâu chứ?
Hán tử áo đen gật đầu :
- Vâng, biết rất rõ ràng! Bây giờ chỉ còn một điều chưa rõ ràng nữa thôi!
- Điều gì?
- Thân phận của các hạ!
Lão nhân mặt ngựa thò tay vào lòng lấy ra một lá cờ tam giác nhỏ màu đen, giơ lên phất nhẹ, lá cờ xòe ra tung bay theo gió, chú mục nhìn hán tử áo đen nói :
- Bằng hữu có điều chi chỉ giáo?
Hán tử áo đen giọng ơ hờ :
- Không dám!
Đoạn phất nhẹ tay áo, trong tay đã có thêm một lá cờ tam giác nhỏ, điểm khác nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-but-than-hiep/1066872/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.