36#
Buổi tối ăn cơm xong, dì hai nhất định muốn tôi bưng tới cho Tiêu Miện một bát canh, “Tiêu Miện có thể không thích ứng được với khí hậu, con mau chăm sóc nó đi. “
Tôi lắp bắp nói “Con không đi, anh ấy gần ba mươi rồi, anh ấy có thể tự lo cho mình được.”
Dì hai tức giận nói: “Khương Khương, đừng tùy hứng, nhà trọ của chúng ta có thể mở được là nhờ Tiêu Miện đã giúp đỡ rất nhiều, con không thể đối xử với ân nhân như vậy được. “
“Tiêu Miện giúp gia đình chúng ta mở nhà trọ sao?” Tôi sửng sốt “Tại sao con lại không biết?”
“Tiêu Miện không cho dì nói với con, con đi mau đi.”
Tôi cầm khay, miễn cưỡng đi đến phòng của Tiêu Miện gõ cửa.
“Vào đi, cửa không khóa.”
Tôi đẩy cửa bước vào, thấy cẩu nam nhân vừa tắm xong còn chưa kịp thay đồ, chỉ mặc mỗi quần lót.
“Tiêu Miện!” Tôi nhanh chóng quay lưng lại tức giận nói “Sao ann lại gọi em vào mà không mặc quần áo?”
Tiêu Miện từ phía sau bật cười “Em trốn cái gì? Cũng không phải là chưa từng thấy qua, em mang cho anh món gì ngon đó?”
“Anh mặc quần áo vào trước đi.”
Có tiếng sột soạt của việc mặc quần áo từ phía sau, “Xong rồi, mang qua đi anh muốn nếm thử.”
Tôi liếc nhìn lại, chắc chắn anh ấy đã ăn mặc chỉnh tề rồi mới bước tới đặt khay lên bàn cà phê “Dì hầm hầm ít nước canh, kêu em mang đến cho ạnh. “
Sau khi đặt xuống, tôi nhấc chân bước đi, vừa ra đến cửa, một cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-chu-bao-nuoi-toi-mat-tri-nho-roi/2097532/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.