41#
Chương trình kéo dài bốn ngày đã được quay xong.
Nhóm chúng tôi rời Tề Xuyên và tức tốc trở về Tân Thành.
Ai ngờ rằng trời vừa mới mưa vài ngày trước thôi, chúng tôi đang đi con đường núi duy nhất có thể về thành phố thì đột nhiên một trận lở đất xảy ra, đá trộn với bùn đất từ trên núi ào ào đổ xuống, chắn ngang đường tiến và lùi.
Tôi còn đang kinh ngạc thì Tiêu Miện đã mở cửa xe kéo tôi ra “Khương Khương, xe không chạy được, chúng ta phải nhanh lên, sơ tán đến một nơi an toàn.”
Sau đó, anh đội chiếc mũ bảo hiểm xe đạp duy nhất vào đầu tôi, kéo tôi bỏ chạy.
Đất đá ngổn ngang vẫn đổ xuống, vừa định chạy trốn đến nơi an toàn thì một tiếng động lớn vang tới, một đám bùn đá lớn tràn xuống, Tiêu Miện đẩy tôi xuống.
Vai anh ấy phủ lên đầu tôi, ngay sau đó, mùi máu toả ra.
42#
Tiêu Miện phải nằm ICU.
Anh đã hôn mê một ngày một đêm.
Tôi nắm tay Tiêu Miện, nhẹ giọng hỏi “Tiêu Miện, anh có muốn làm hòa không?”
Không có câu trả lời.
Tôi chợt không kìm được nước mắt.
Sau đó, khi gia đình Tiêu Miện đến, tôi mất quyền thăm nom.
Vào ngày thứ năm, Trác Tâm tìm thấy tôi đang ngồi ở hành lang bệnh viện.
“Nghê Khương Khương, Tiêu Miện tỉnh rồi.”
Tôi vội vàng đứng dậy, vì chân bị tê do ngồi dưới đất quá lâu nên tôi không thể đứng thẳng được.
Vừa mới đi được một bước, giọng nói của Trác Tâm lại truyền đến “Tiêu Miện khôi phục trí nhớ rồi, cô còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-chu-bao-nuoi-toi-mat-tri-nho-roi/2097533/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.