"Con yêu Tiểu Nguyện." Ánh mắt Khương Kỳ không chút né tránh, trong lời nói không có bất kỳ ám muội nào, con yêu em ấy.
Thân thể Hứa Uyển run rẩy, nước mắt nhất thời tuôn ra như vòng ngọc đứt dây.
Khương Mục Hải cau mày, vỗ vỗ tay Hứa Uyển.
"Con... Có biết mình đang nói cái gì không?"
"Con biết." Khương Kỳ cười khổ nói, "Nếu có thể, con cũng hi vọng mình không làm mẹ thương tâm."
Khương Mục Hải đập chén trà xuống, chén sứ trắng tan nát trước mặt Khương Kỳ.
Tuy rằng chén trà không đập trúng anh, nhưng Khương Mục Hải cũng thấy rất rõ ràng, Khương Kỳ thẳng tắp mà quỳ ở đó, không hề trốn tránh, "Là con bất hiếu, cha tức giận là phải, phạt con là được rồi."
Lời này vừa dứt, cơn tức Khương Mục Hải lại bùng lên, "Anh cho rằng cả nhà chỉ mỗi anh bao che khuyết điểm có đúng không?"
Khương Kỳ có chút khó xử, kỳ thực anh và cha vẫn luôn giao lưu không được thông thuận lắm, lời này chỉ có thể kiên trì nói tiếp, "Không phải...Năm đó cha ở trước mặt cha mẹ mình cũng rất che chở cho mẹ."
Khương Mục Hải: "..." Rốt cuộc là vì sao mà ông lại muốn sinh con cơ chứ? Vì sao?!
"Không đổi được?" Ánh mắt Khương Mục Hải nghiêm túc mà thâm thúy.
"Không đổi được." Khương Kỳ không nhịn được cười khổ, "Nếu như có thể thay đổi thì bảy năm trước đã đổi rồi."
"Bảy năm trước!" Khương Mục Hải một hơi suýt thì không thở nổi, ngón tay chỉ vào anh run rẩy nói: "Bảy năm trước, Tiểu Nguyện mới mười sáu!"
"Con biết." Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-chu-co-dua-em-trai-ngoc-nghech-thay-kho-tam/1258114/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.