Tề Ngụy nâng ly rượu thần sắc hơi hoảng hốt, bực mình gãi tóc, nhìn một đám người lại đây chúc rượu, đây cmn là có chuyện gì vậy chứ.
Hắn thấy Nguyên Mạc qua lại trong đám đông, người kia đã khác xưa, nhưng cũng lại như chưa từng thay đổi, gọi tên hắn, tựa như hai người vẫn chưa từng tách ra, không có hàn huyên không có giải thích, anh dẫn theo Tề Ngụy thay âu phục, "Buổi tối có vũ hội, em phải tham dự."
Từ giây phút Tề Ngụy nhìn thấy anh, đầu óc đã không còn đủ dùng nữa, ngây ngốc như khúc gỗ, ngơ ngác chẳng hiểu sao mà cùng anh xuất hiện, cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà bị hết người này đến người kia chúc rượu.
Cuối cùng vẫn là Nguyên Mạc cứu hắn ra, chỉ có điều cứu còn chẳng bằng không cứu.
Nguyên Mạc cũng uống không ít, tách khỏi đoàn người từng bước đi tới trước mặt hắn, chén rượu nâng lên trước mắt hắn, không nói một lời, đôi mắt màu xanh sẫm kia tựa như muốn nhìn chằm chằm vào linh hồn hắn mà khoét ra một cái động.
Tề Ngụy chỉ có thể cùng anh cụng ly, vốn định nặn ra một câu, nhưng cuối cùng lại thôi, hai người cứ như vậy uống hết ly này đến ly khác.
Ở đâu có kiểu uống champagne như thế này chứ, sau khi uống một hồi Tề Ngụy có phần không chịu nổi nữa, Nguyên Mạc kéo hắn trực tiếp đi lên sân thượng, may mà khách khứa còn bận giao lưu, không rảnh để chú ý tới vị chủ nhân đã biến mất.
"Vẫn uống nữa à?"
Nguyên Mạc mở tủ rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-chu-co-dua-em-trai-ngoc-nghech-thay-kho-tam/1258115/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.