Trong lòng Trình Lê cuộn trào từng đợt sóng dữ, không chỉ vì những lời hắn vừa nói khi nãy. Thái Hoàng Thái Hậu mới vừa rời đi, vậy mà hắn lại dám trắng trợn như thế, chẳng lẽ không sợ bị người khác nghe thấy sao?
Nghĩ lại thì, đương nhiên hắn không sợ. Cả thiên hạ này đều là của hắn, hắn còn có điều gì cần phải e ngại nữa chứ?
Chỉ nói riêng chuyện ở Đông Cung hiện tại, sợ rằng ai ai trong cung cũng đều hiểu rõ ràng rành mạch, chẳng qua chẳng có người nào dám vạch trần lớp giấy mỏng đó, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng vậy.
Hơn một canh giờ sau, khi màn đêm còn chưa buông xuống, kiệu nhỏ đã dừng lại ngoài Trọng Hoa Cung.
Trình Lê trong lòng trăm mối không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể cắn răng, nhấc chân bước lên bậc thềm.
Lần này kiệu dừng không phải ở Vũ Hoa Các, mà là thẳng đến tẩm cung của hắn.
Trình Lê được dẫn vào thẳng tịnh thất.
Vừa vào, liền thấy hắn đang tắm mình trong bồn gỗ, một cánh tay tùy ý đặt trên thành bồn, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay lười nhác chạm vào mép nước, thi thoảng nhẹ gõ tạo nên từng đợt sóng lăn tăn. Nghe tiếng bước chân nàng, hắn không ngoảnh lại, chỉ nhàn nhạt hạ giọng ra lệnh:
“Lại đây.”
Khuôn mặt Trình Lê như bị thiêu đốt, hơi nước trong phòng bốc lên mờ mịt, vốn đã nóng nực, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mồ hôi đã đẫm cả lưng áo.
Bước chân nàng nặng nề, nhưng vẫn cố gắng nhấc từng bước một, đi về phía hắn, dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-dien-xuan-trieu-nguyet-nguyet-duc-thi/2792895/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.