Khi trở về Đông Cung, kiệu nhỏ chỉ dừng lại ở Huyền Đức Môn, Trình Lê không cho phép người đi vào bên trong.
Đợi đến khi quay lại Trọng Hoa Cung, còn chưa bước vào nhà, Trình Lê đã cảm thấy không khí bên trong có gì đó bất ổn.
Đang lúc nghi hoặc, nàng thấy Như Thúy từ trong phòng đi ra.
"Tiểu thư!"
Tiểu cung nữ thấy nàng trở về hiển nhiên rất vui sướng, nhưng giọng gọi lại được đè nén xuống, nàng ấy chạy đến bên Trình Lê.
Trình Lê mở miệng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Như Thúy đỡ nàng đi vào. Nghe được động tĩnh, lúc này Huệ Hương và Xuân Hỷ cũng đều từ sương phòng đi ra.
Chủ tớ bốn người trong phòng, vừa vào đến nơi, Như Thúy mới khẽ khàng đáp: "...Vương gia, Vương gia đã biết rồi."
Trình Lê nghe xong, trong lòng tự nhiên có chút dao động, dù nàng hiểu rằng ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, Tiêu Tri Nghiên sớm muộn gì cũng sẽ biết.
Như Thúy tiếp tục kể: "Sáng nay Vương gia đến thăm tiểu thư, phát hiện tiểu thư không có ở đây, ngài liền... liền biết, đập nát rất nhiều đồ vật... Còn phun ra huyết, rất đau khổ, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm gọi tên tiểu thư..."
Khuôn mặt nhỏ của Trình Lê trắng bệch, sau một lúc lâu mới khó khăn cất lời hỏi: "Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?"
Huệ Hương đáp: "Hơn nửa canh giờ trước."
Trình Lê chỉ nói: "Ta đi xem Điện hạ."
Nàng bước ra cửa, thẳng đến Vĩnh An cung. Ba cung nữ đều theo nàng cùng đi.
Đến nơi, vừa tiến vào đại điện, Trình Lê đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-dien-xuan-trieu-nguyet-nguyet-duc-thi/2792896/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.