“Rất tốt.”
“Người đâu, gi·ết nàng.”
Thân mình Trình Lê khẽ run, sắc mặt không nghi ngờ gì càng tái nhợt vài phần. Nàng nâng đôi mắt ngấn nước đối diện với con ngươi sắc lạnh đang rũ xuống nhìn mình của hắn.
Ánh mắt hắn vô tình lại xa cách, lạnh nhạt đến tột cùng, cứ như vậy nhìn nàng.
Trình Lê cũng không lùi bước, đấu mắt với hắn một lúc rồi mới quay mặt đi, nhắm mắt lại, không hé môi một tiếng, càng không chịu thua.
Hắn muốn gi·ết cứ gi·ết!
Trong phòng vắng lặng, không ai dám động đậy.
Tất cả mọi người đều không cho rằng Bệ hạ thật lòng muốn gi·ết Dực Vương phi, nếu không hắn còn tốn công sức lớn đến vậy mà bắt sống nàng về làm gì?
Lúc này, lại nghe nam nhân kia lần nữa mở miệng: “Đều điếc sao? Kéo ra ngoài!”
Giọng nói rõ ràng lạnh hơn và tàn nhẫn hơn lúc nãy vài phần, lúc này mới có thái giám run rẩy hành động. Người đó ở phía sau Trình Lê, là một trong hai người đã dẫn nàng vào.
Thái giám nâng bước tiến đến, nhưng tay vừa chạm vào ống tay áo nàng, ánh mắt Tiêu Hoài Huyền đột nhiên biến đổi mạnh mẽ, mang theo vài phần điên cuồng bùng lên. Hắn cúi người một phen kéo vạt áo thái giám kia, xách người lên. Ánh mắt lạnh thấu xương đến mức không thuộc về nhân gian.
Đôi con ngươi kia muốn phun lửa vậy, cũng tràn đầy tia sát ý muốn giết người, trở ngược tay ném thẳng thái giám đang run rẩy kia xuống đất.
Trong phòng, tất cả mọi người lập tức quỳ xuống.
Những người ở bên trong đều là những người đã hầu hạ bên cạnh hắn rất lâu, đặc biệt là Trương Minh Hiền.
Ai cũng có thể nhìn ra, hắn hôm nay khác thường lắm, càng thêm khó đoán, âm tình bất định , thánh ý khó liệu. Từ trước đến nay chưa ai từng thấy hắn như thế.
Tất cả cũng chỉ diễn ra trong giây lát.
Trình Lê chậm rãi mở mắt, nhưng đầu vẫn chưa quay lại, không nhìn hắn.
Tiêu Hoài Huyền rốt cục khôi phục trấn tĩnh, chỉnh lại xiêm y, sau đó khẽ động ngón tay về phía những người đang quỳ dưới đất, lần nữa nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng: “Lăn, đều lăn hết đi.”
Trong phòng, trừ Trình Lê ra, những người khác đều đứng dậy, lui ra ngoài.
Trên đại điện trống trải không tiếng người, chỉ có tiếng vang nhẹ nhàng thỉnh thoảng phát ra từ lư hương. Trong nháy mắt chỉ còn lại hai người bọn họ.
Một người khoanh tay đứng đó, không biết nhìn đi đâu; một người khác quỳ trên mặt đất, ngoảnh đầu đi, cũng chẳng biết nhìn cái gì, tóm lại đều không nhìn nhau.
Lại là một khoảng tĩnh lặng như ch·ết.
Sau một lúc lâu, nam nhân đang đứng kia giơ tay lau khóe miệng, rồi sau đó chậm rãi đi đến trước mặt nàng, nói chính xác hơn là đến bên cạnh nàng, hướng về phía nàng đang nghiêng người. Hắn khom người xuống, nắm lấy mặt nàng, khiến nàng phải ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt hắn, gần như gằn từng chữ một:
“Ngươi cùng hắn tính cái gì phu thê? Hửm? Ngươi cùng hắn không phải là phu thê!”
“Hắn cũng đáng để ngươi vì hắn nói chuyện? Đáng giá để ngươi yêu sao?”
“Hắn là cố ý, đem ngươi hiến cho Trẫm.”
Nói đến đây, hắn cười nhạo một tiếng, chợt nhướng mày tiếp tục: “… Bất quá là sau này cũng sẽ hối hận thôi, nghe hiểu không?”
Trình Lê vẫn như cũ không nói một lời.
Bàn tay hắn nhéo mặt nàng rõ ràng dùng sức hơn, ánh mắt lại biến đổi, giọng khàn khàn, tàn nhẫn lặp lại: “Trẫm hỏi ngươi, nghe hiểu không?”
Trình Lê không nói. Hắn gi·ết ca ca nàng, gi·ết Tiêu Tri Nghiên, gi·ết ba tỳ nữ của nàng. Mặc dù nàng biết bọn họ rất có thể còn sống, nhưng nếu như chẳng may mất mạng, thì chính ch·ết dưới tay hắn, Tiêu Hoài Huyền!
Trên đời này, ngoại trừ phụ mẫu, đó là những người thân cận nhất của nàng,.
Hắn lấy đâu ra mặt, muốn nàng tiếp tục khuất phục hắn? Hắn nằm mơ!
“Nói!”
Trình Lê gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng cũng như hắn mong muốn mà nói ra lời, nhưng lại không phải lời hắn muốn nghe.
“Ngươi và ta đối lập, không có gì để nói. Ngươi nếu cảm thấy ngươi không sai, vậy ngươi liền không sai. Ngươi là người tôn quý nhất trong Thiên hạ này, là quân vương chí cao vô thượng. Ngươi tất nhiên không sai, nhưng ngươi cũng đừng mơ tưởng khiến ta khuất phục ngươi. Ngươi không ngại thì cứ gi·ết ta cùng với hắn!”
Còn có đứa bé trong bụng nàng, con của hắn.
Nhưng nàng chưa nói, và nàng chắc chắn sẽ không nói cho hắn.
“Sai?”
Tiêu Hoài Huyền cười lạnh, ánh mắt rõ ràng tàn nhẫn hơn vài phần, càng nâng cao mặt nàng.
“Trẫm thả cha ngươi ra, ngươi lại báo đáp Trẫm như vậy?”
Lúc này đến lượt Trình Lê cười nhạo. Đúng vậy, hắn cuồng vọng tự đại, không ai bì kịp, cao cao tại thượng, là thiên tử của giang sơn này! Hắn sao có thể sai? Nếu đúng thì không có gì phải nói, còn như hắn sai cũng sẽ trở thành lẽ đúng! Người khác chỉ có thể khuất phục hắn, ai có thể làm hắn cúi đầu? Ân của hắn là ân, ân của người khác lại không phải…
Cười nhạo qua đi, giọng Trình Lê rõ ràng nghẹn ngào một chút, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt.
“Đúng vậy, ngươi chính là kẻ lấy oán trả ơn , dùng cách thức này để báo đáp ta? Năm đó ngươi nói, ngươi sẽ dùng cả đời để hồi báo, thậm chí cam nguyện vì ta mà ch·ết. Tiêu Hoài Huyền, ngươi bây giờ, có thể đi ch·ết được chưa?!”
Đồng tử của Tiêu Hoài Huyền trợn trừng, buông mặt nàng ra, tay kia chụp lấy vạt áo, gần như trực tiếp nhấc bổng cả người nàng lên khỏi mặt đất.
Hiển nhiên, thiên uy của hắn lại lần lần nữa bị xúc phạm.
Hắn đại khái có vẻ rất chán ghét nàng nhắc đến đoạn quá khứ kia.
Hai người ánh mắt đối diện chặt chẽ. Sau một lúc lâu, Tiêu Hoài Huyền híp mắt nhìn nàng, mới từ từ nói ra lời, giọng nói lạnh như băng:
“Ngươi thật sự để ý sao?”
Phải, Trình Lê thật sự để ý.
Người có bao nhiêu cái bốn năm? Đó là khoảng thời gian tình cảm của nàng vừa chớm nở, bốn năm khắc cốt ghi tâm nhất.
Nàng không biết đã có bao nhiêu ngày đêm suy nghĩ về hắn, nhớ về hắn, cũng không biết bao lần ngốc nghếch đi đến chùa chiền đốt hương, cầu khấn Phật Tổ. Nàng thậm chí đã nguyện trước thần linh, dâng hết mấy năm tuổi thọ để phù hộ cho mỹ thiếu niên kia của nàng, để hắn nhất định phải còn sống, nhất định phải bình an.
Nàng làm sao có thể nghĩ đến hắn là một người ti tiện như vậy.
Nhưng nàng giờ đã sớm không thèm để ý, bởi vì nàng hiện tại đối với hắn ngoài hận ý ra đã không còn gì nữa.
Nàng một chút cũng không thích hắn, chỉ muốn cùng hắn vĩnh viễn không gặp lại, vĩnh sinh vĩnh thế đều không chạm mặt nhau.
Thế nên, nàng liền nói ra.
“Ngươi sai rồi, ta không thèm để ý. Ta đã sớm không thích ngươi. Ta chỉ muốn ngươi, nhanh đi chết đi!”
Giọng nàng vừa dứt, nam nhân kia liền lần nữa bật cười.
“Là vì Tiêu Tri Nghiên?”
Trình Lê không đáp, chỉ nhìn thấy gương mặt nam nhân kia tiến sát về phía nàng, gần đến mức hơi thở giao hòa.
Hắn khàn giọng, cụp mắt nói: “Trình Lê, ngươi thật sự làm Trẫm hối hận. Sớm biết vậy, Trẫm hẳn là cũng bắt sống hắn, sau đó để chongươi tận mắt nhìn thấy hắn vạn tiễn xuyên tâm mà ch·ết.”
Nói xong hắn liền buông lỏng nàng ra, cất giọng gọi người.
“Trương Minh Hiền!”
Trương Minh Hiền đang ở ngoài cửa, nghe thấy giọng Bệ hạ, lập tức chạy vội đến, dừng lại ở một bên bình phong.
“Bệ hạ.”
“Đem nàng đưa vào Lãnh Cung.”
Tiêu Hoài Huyền bình thản nói, ngữ điệu lạnh như băng. Dứt lời đã quay về trước bàn, cầm lấy bút lông sói, chấm mực, tiếp tục viết gì đó.
Trình Lê không nói một lời, cũng không cần người đến mời, nàng đứng dậy, nhặt chiếc áo choàng bị hắn cởi ra trên mặt đất mặc vào rồi bước ra khỏi đại điện.
Nàng vừa mới đi khỏi, Tiêu Hoài Huyền liền dừng bút. Không đến một lát, chiếc bút lông sói trong tay hắn “rắc” một tiếng, bị hắn bẻ gãy làm hai đoạn.
Nam nhân tùy tiện vứt món đồ đó xuống bàn, tựa lưng vào long ỷ, ánh mắt âm trầm đen tối đến cực điểm, cuối cùng cất tiếng gọi Trương Minh Hiền lần nữa.
Trương Minh Hiền đã rời khỏi Bích Tiêu Điện, vừa định bước xuống bậc thang, chợt nghe thấy tiếng gọi trong phòng, tất nhiên là lập tức lại quay trở lại.
Tiêu Hoài Huyền nhàn nhã tựa lưng vào ghế, nói rất tùy ý:
“Từ từ, trước đưa đến Triều Dương Cung, để nàng chờ thị tẩm.”
Nghe được không chỉ là Trương Minh Hiền mà có cả Trình Lê đang bị hộ tống đi bên cạnh.
Nàng không nói một lời, chỉ có hàm răng cắn chặt.
Trên đường đi, Trương Minh Hiền nói rõ: “Haizz, Dực Vương phi sao không nói vài câu mềm mỏng rồi cúi đầu nhận lỗi với Bệ hạ?”
Trình Lê vẫn như cũ không nói một lời…
Nàng sẽ không nhận lỗi với hắn, nàng cũng không có lỗi.
Ngược lại, kiệu nhỏ được nâng vào Triều Dương Cung…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.