Trình Lê bị đưa tới Triều Dương Cung, giống như trước đây, ngay lập tức được cung nữ hầu hạ tắm rửa, dùng bữa, nghỉ ngơi.
Nàng ngoan ngoãn nghe theo, không hề phản kháng.
Hắn muốn nàng tối nay thị tẩm, nàng sẽ không từ chối.
Với sự cuồng nộ cố hữu của hắn, chính hắn sẽ tự tay làm đứa con của mình sảy mất.
Với nàng mà nói, đỡ việc, vừa khéo nàng không có người nào để nhờ vả, không ai giúp nàng thứ thuốc phá thai dày vò kia.
Màn đêm vừa buông xuống, ánh nến lung lay, bên ngoài phòng ngủ liền truyền đến tiếng vấn an nghiêm trang của cung nữ.
“Bệ hạ…”
Tiêu Hoài Huyền giơ tay, mọi người đều đứng dậy.
Hắn kéo áo khoác ngoài ra, tự mình cởi xuống, tùy ý ném cho một trong số đó. Đôi con ngươi từ khi bước vào vẫn luôn dừng lại ở tấm rèm châu trong phòng ngủ.
Rèm châu lộng lẫy, đặc biệt dưới ánh đèn lay động, dường như có lưu quang uyển chuyển uốn lượn.
Tiêu Hoài Huyền vén màn bước vào, vừa đi vào liền nhìn thấy mỹ nhân đang ngồi trên giường.
Long sàng chế tác từ gỗ mun ngàn năm được chạm khắc tinh xảo, bên trên phủ chăn gấm, thêu kim long đằng vân. Màn che tơ vàng treo cao từ đỉnh khung rủ xuống từng lớp từng lớp, lúc này liền dừng lại ngay cạnh nàng.
Nàng mặc sa y mỏng manh, cổ áo lộ ra một đoạn trắng như tuyết. Tóc đen xõa dài, rủ đến eo thon. Nhìn từ xa, hai tròng mắt như thu thủy hàm tinh, sóng mắt long lanh ngập nước,mặt như hoa đào hé nở, da thịt tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-dien-xuan-trieu-nguyet-nguyet-duc-thi/2792910/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.