🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không khí trong phòng ngưng trọng, bao trùm một mảnh băng giá và tịch mịch.

Ngọn đèn dầu trong phòng ngủ lay động, Tiêu Hoài Huyền chắp tay sau lưng, đứng bên cửa sổ.

Trên long sàng , sắc mặt Trình Lê trắng bệch như tờ giấy, tóc mai đen nhánh ướt đẫm mồ hôi.

Nàng đã ngất được một lúc.

Các cung nữ bưng nước ấm cùng khăn sạch vội vàng ra vào, bước chân hoảng loạn nhưng lại cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

Đám thái y thần sắc vội vã kéo đến.

Tống thái y cầm đầu thậm chí còn không kịp chỉnh lại quan phục, liền bước nhanh đến trước giường, nhanh chóng từ hòm thuốc lấy ra khăn lụa, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Trình Lê. Ông khép hờ mắt, ngưng thần bắt mạch, lông mày nháy mắt nhíu chặt.

“Cho ta ngân châm!”

Dược đồng bên cạnh vội vàng từ trong rương lấy ra dâng lên.

Mãi lâu sau, ông cùng vài thái y khác nhỏ giọng thương nghị.

Ước chừng mười lăm phút sau, ông viết ngay một phương thuốc giữ thai, viết xong liền giao cho một dược đồng khác.

Dược đồng lập tức chạy như bay, trở về Thái Y Viện.

Đến đây, hơn chục người mới lau mồ hôi trên trán, khom người đi về phía Tiêu Hoài Huyền.

Chưa đợi mọi người mở miệng, Tiêu Hoài Huyền đã xoay người lại, giọng nói lạnh lẽo đến rợn người: “Có thể giữ được không?”

Mọi người quỳ xuống.

Tống thái y cung kính đáp lời: “Bẩm Bệ hạ, thai nhi trong bụng Vương phi đã được hơn một tháng. Tuy nhiên, Vương phi vốn thể chất gầy yếu, lại thêm những việc vừa trải qua, khiến thai nguyên bị ảnh hưởng lớn. Hiện nay thai tượng lung lay sắp đổ, dấu hiệu nguy hiểm đã hiện rõ, rất có thể sẽ động thai. Theo chẩn đoán của thần, nguy cơ sảy thai gần như tám phần. Việc cấp bách lúc này là cần lập tức dùng thuốc giữ thai. Thần và các vị đã giao phương thuốc cho dược đồng phối chế và sắc, nửa canh giờ là có thể đưa đến. Sau đó, mấy ngày thậm chí mấy tháng, Vương phi nhất định cần nằm yên trên giường tĩnh dưỡng, mọi phương pháp bồi bổ đều phải tập trung vào việc an thai. Thần và các vị cũng sẽ dốc toàn lực, dùng những thang thuốc giữ thai tốt nhất, nếu trời xanh phù hộ, may ra có thể chuyển nguy thành an.”

Tiêu Hoài Huyền khom người xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vị thái y, trầm giọng: “Nghĩa là, bây giờ vẫn còn ở đó?”

Tống thái y ngẩng đầu, cung kính đáp: “Vâng ạ.”

Trong mắt Tiêu Hoài Huyền xẹt qua một tia vui mừng rất khó phát hiện, chợt hắn đứng thẳng người.

“Rất tốt. Nếu các ngươi giữ được long duệ, Trẫm nhất định trọng thưởng!”

Mọi người lập tức tạ ơn, hành lễ lui ra.

Trình Lê tỉnh lại lần nữa là vào sáng hôm sau.

Chiếc chăn trên giường đã được thay mới, trong phòng ấm áp, mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ.

Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy hoa văn mây rồng trên trần giường, liền biết mình vẫn còn ở trong Triều Dương Cung.

Trình Lê quay đầu đi, nhìn về phía màn che. Qua lớp lụa mỏng, lờ mờ, nàng thấy vài cung nữ.

Bọn họ đứng ở ngay mép giường. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, nàng vừa động đậy, liền có người phát hiện nàng đã tỉnh.

“Vương phi…”

Một trong số đó kéo màn che ra.

Có người khác nhanh chóng đi lên cầm nước đến cho nàng uống.

Trình Lê được đỡ ngồi dậy, câu nói *****ên của nàng là: “Đứa trẻ còn không?”

Nàng nhìn về phía mấy người, mấy người nhìn nhau, không lập tức trả lời.

Bởi vì ai cũng biết, Dực Vương phi không muốn đứa bé này.

Lòng Trình Lê dao động, đoán được điều gì, ánh mắt thay đổi, lập tức nóng nảy.

“Còn không?”

Người *****ên trấn an nói: “Đứa trẻ đến với Vương phi là do duyên phận, đặc biệt hơn, đây là cốt nhục của Bệ hạ, là vạn phúc, Vương phi…”

“Câm mồm!”

Trình Lê nghe xong, lòng nặng nề chùng xuống.

Ý của cung nữ quá rõ ràng, tức là đứa trẻ trong bụng nàng vẫn chưa mất.

Thang thuốc giữ thai cho nàng đã được uống kịp thời, quả nhiên đứa trẻ tạm thời vẫn còn.

Các cung nữ tiếp đó liền đem tất cả những gì thái y dặn dò nói lại cho Trình Lê.

Cảm xúc của Trình Lê rất kích động.

Nàng sao có thể ngoan ngoãn nằm trên giường, cố ý an thai cho Tiêu Hoài Huyền, sinh hạ đứa trẻ này cho hắn?

Trình Lê giãy giụa muốn đứng dậy, bị các cung nữ không ngừng ngăn cản, trấn an.

“Vương phi, xin hãy bình tĩnh một chút.”

“Vương phi, thái y nói Vương phi nên nằm trên giường tĩnh dưỡng.”

“Vương phi, đứa trẻ là vô tội.”

“Vương phi, nếu đứa trẻ có chuyện gì, Bệ hạ sẽ nổi trận lôi đình, Vương phi sẽ không sống yên ổn đâu.”

Không sống yên ổn thì sao? Trình Lê cũng sẽ không sinh con cho kẻ đã gi·ết ca ca nàng!

Ngay lúc đó, ngoài điện truyền đến tiếng thông báo.

“Bệ hạ giá lâm…”

Trong phòng tức thì trở nên yên tĩnh.

Nam nhân kia đẩy rèm châu ra, thân hình vĩ ngạn vừa xuất hiện, vài cung nữ lập tức quỳ xuống.

Nhờ thế mà Trình Lê được buông lỏng. Nàng chân trần bước xuống giường định chạy, nhưng vừa đến cửa liền bị nam nhân kia chặn lại.

Tiêu Hoài Huyền không nói một lời, trực tiếp bế bổng nàng lên.

Trình Lê giãy giụa: “Ngươi buông ta ra!”

Tiêu Hoài Huyền lập tức ôm nàng trở lại long sàng.

Trình Lê vừa được đặt xuống, liền nâng tay, định đánh vào mặt Tiêu Hoài Huyền.

Nam nhân kia một phen nắm lấy cổ tay nàng, đôi con ngươi rũ xuống âm trầm đáng sợ.

Hai người ánh mắt đối diện, Tiêu Hoài Huyền lạnh lùng buông lời:

“Trẫm cứ coi như ngươi là phản ứng khi thai nghén. Ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”

Trình Lê không hề yếu thế, vẫn dùng sức giãy giụa: “Ta không muốn sinh con cho ngươi!”

Quả nhiên, nàng tối qua thị tẩm chỉ là giả vờ khuất phục.

Tiêu Hoài Huyền đặt nàng nằm thẳng xuống, hai tay giữ chặt hai vai nàng. Trình Lê nửa điểm cũng không thể động đậy nữa, đôi mắt ầng ậng nước gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

“Tiêu Hoài Huyền, ngươi nghe hiểu không? Ta không muốn sinh con cho ngươi! Ta chán ghét tất cả những gì liên quan đến ngươi!”

Nam nhân kia rũ mắt, nghe xong, khẽ mím môi dưới, cười mà như không cười. Chợt gương mặt hắn từ từ tiến sát về phía nàng.

“Không khéo, Trẫm là cố tình muốn ngươi sinh hạ con của Trẫm!”

Trình Lê nói thẳng: “Ta không hợp tác, ngươi làm sao bức ta giữ thai? Cho dù ngươi cho người canh chừng ta ngày đêm, đứa trẻ trong bụng này ta cũng vẫn có cơ hội xóa sạch nó…”

Tiêu Hoài Huyền nhìn nàng, cười khẽ một tiếng, ngược lại đôi con ngươi kia liền tối sầm vài phần, rồi sau đó phong khinh vân đạm mở miệng.

“Trình Lê, ngươi đừng tưởng rằng, lâu nay, Trẫm không biết đồng lõa của ngươi trong cung là ai? Cũng đừng tưởng rằng, Trẫm không biết cha mẹ ngươi hiện tại đang ở đâu? Ngoan ngoãn sinh hạ đứa trẻ cho Trẫm đi. Nếu con của Trẫm có chuyện gì, bọn họ đều phải chôn cùng!”

Trình Lê liền bị tức đến bật khóc, lần nữa giơ tay liền định đánh vào mặt Tiêu Hoài Huyền.

Tất nhiên vẫn bị Tiêu Hoài Huyền một phen chặn lại, bắt lấy cổ tay.

Đôi con ngươi của hai người gắt gao giằng co.

Một bên tràn đầy phẫn nộ; một bên tràn đầy tàn nhẫn.

Cứ như thế rất lâu, rất lâu, hắn mới từ từ buông lỏng nàng ra, từ trong lòng lấy ra khăn, tự mình chậm rãi lau nước mắt cho nàng. Vừa lau, vừa cất giọng gọi ra ngoài: “Đem tổ yến dâng lên cho Vương phi.”

Trình Lê cuối cùng cũng quay mặt đi, không nhìn hắn nữa, nằm trên gối thơm, khẽ cắn ngón tay, khóc nức nở.

Thoáng chốc, chén cháo được bưng lên.

Tiêu Hoài Huyền ôm nàng lên, để nàng tựa vào giường, đắp chăn cẩn thận cho nàng, rồi nhận chén cháo từ cung nữ. Trong mắt hắn ngậm cười, muốn đích thân đút cho nàng ăn.

Ngón tay hắn thon dài, xương khớp rõ ràng, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên. Vừa đưa muỗng cháo đến bên môi nàng, vừa cười nói:

“Có thể không cần đi Lãnh Cung rồi, vui không?”

Trình Lê không trả lời…

Nàng thậm chí không quay đầu lại, tự nhiên cũng không uống chén cháo hắn đút. Nhưng lúc sau, nàng lại khẽ nói bên tai hắn:

“Ta sẽ không bao giờ thích bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì có liên quan đến ngươi. Nó sẽ không nhận được tình yêu của mẫu thân.”

Tiêu Hoài Huyền cười nhạt, đôi con ngươi nửa mị, lần nữa đưa muỗng cháo đến bên môi nàng, chậm rãi đáp:

“Không sao cả. Có phụ hoàng yêu thương là đủ rồi. Phụ hoàng cái gì cũng có thể cho nó.”

Trình Lê gắt gao siết chặt tay, thân mình không kiểm soát được mà run rẩy, kể cả hàm răng cũng đang run lên.

Nàng không muốn có bất kỳ ràng buộc nào với hắn, cũng không dám nghĩ sâu hơn.

Nếu đứa trẻ trong bụng nàng là con trai, hắn sẽ nuôi dưỡng nó giống hệt như hắn.

Muỗng cháo trong tay nam nhân lần thứ ba đưa đến bên môi nàng.

Trình Lê vẫn ngoảnh mặt đi, vẫn không ăn những gì hắn đút.

Đột nhiên nàng cảm thấy mặt hơi nóng, sau đó là siết chặt, là do bị bàn tay của hắn mạnh mẽ bóp lấy xoay lại.

Hắn một mặt cười khẩy, từ từ nhàn nhã nói chuyện, một mặt mạnh mẽ đút cho nàng ăn.

“Ha, Trẫm nên đặt tên gì cho con của Trẫm đây nhỉ?”

“Con của Trẫm, là con trai hay con gái đây nhỉ?”

“Bất kể là gì cũng không sao, chỉ cần là Lê Lê sinh ra, Trẫm đều thích.”

Từng ngụm tiếp từng ngụm, cứ như thế, hắn đút hơn nửa chén cháo vào bụng Trình Lê. Sau đó mới hài lòng đứng dậy, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái rồi đi ra ngoài, không quên dặn dò cung nữ: “Không được rời xa Dực Vương phi nửa bước.”

Các cung nữ đồng thanh dạ vâng.

Trình Lê ngoảnh đầu, quaymặt vào giường, chậm rãi cắn môi…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.