Sáng hôm sau mặt trời lên cao.
Trình Lê tỉnh giấc từ trong mơ, biết được Tiêu Hoài Huyền đã sớm rời đi, trong lòng nhẹ nhõm thở phào. Nàng từ tốn đứng dậy, tắm gội, rửa mặt chải đầu, rồi dùng bữa. Mọi thứ xong xuôi, Tống Thái y người mỗi ngày đến bắt mạch an thai cho nàng cũng đến. Trình Lê từng bước làm theo, để y bắt mạch. Thai nhi trong bụng nàng mọi thứ đều tốt.
Trong lòng Trình Lê có chút vui mừng đặc biệt, bởi vì hôm qua nàng đã xác nhận tin tức ca ca còn sống.
Gần đến giờ ngọ, nàng đang xem thoại bản trước bàn, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động không nhỏ. Ban đầu là một âm thanh cực lớn, theo sau là tiếng quản sự thái giám Trường Phúc của biệt viện Ngự Lan quở trách và mắng mỏ. Trình Lê bị phân tán sự chú ý. Không chỉ nàng, sáu cung nữ trong phòng cũng vậy.
Một người nói: “Giờ này, hẳn là dân trồng rau ở nhà vườn đến đưa đồ ăn, nô tỳ đi nhìn một cái.”
Trình Lê bảo nàng đi, nhưng sau đó buông sách xuống, lại gọi người đó lại, bảo cung nữ lấy áo choàng cho nàng khoác thêm, rồi cũng cất bước đi.
Nghe như tiếng xe đổ, Trình Lê sợ Trường Phúc quá mức làm khó dân trồng rau kia, bởi vậy mới đi theo.
Nàng ra khỏi tiểu viện, chưa đi được mấy bước liền nhìn thấy tình hình cách đó không xa, đúng như nàng đã đoán. Thật là dân trồng rau nhà vườn đến giao đồ, có lẽ vì hôm trước tuyết rơi, mặt đất vẫn còn hơi trơn trượt, xe bị lật, rau dưa củ quả vương vãi khắp đất.
Trường Phúc đang quở trách hai người kia, bảo họ đền tiền.
“Không biết đây là đồ ăn phải dâng cho Quý phi sao? Lê này, hoa quả này đều đổ nát ra như vậy, Quý phi còn ăn kiểu gì?”
Trong số đó, một lão bá lau nước mắt, cúi người liên tục xin lỗi; một người khác là một nam tử, cúi đầu, cũng không nói chuyện.
Nhưng Trình Lê chợt ngước lên nhìn thấy người đó, ngay khoảng khắc đó trong lòng nàng có chút dao động, ánh mắt cũng liền dừng lại trên người y.
Bởi vì thân hình, vóc dáng, thể trạng, thậm chí cả sườn mặt của y đều rất giống nàng, thật ra là giống ca ca nàng!
Cũng đúng lúc này, chỉ thấy nam nhân kia hơi xoay mắt, nhìn về phía nàng, đối diện với tầm mắt nàng.
Ngực Trình Lê lập tức “phanh” một tiếng, ngón tay thon dài lập tức siết chặt.
Bởi vì, người đó thế nhưng thật sự chính là ca ca nàng, Trình Trạch An!
Y đã dịch dung, kkhác hẳn với bộ dạng vốn có của mình, khiến người khác không dễ nhận ra. Nhưng Trình Lê cùng hy sớm tối ở chung hơn mười năm, khi còn nhỏ mỗi ngày như cái đuôi nhỏ đi theo ca ca phía sau, người ta đi đâu, nàng liền đi đó, đối với y đương nhiên quen thuộc đến cực điểm, làm sao có thể không nhận ra hắn?
Nàng nhận ra đôi mắt ca ca, liếc một cái là có thể nhìn ra.
Ngực Trình Lê kinh hoàng, nàng nhanh chóng tiến lên, ra vẻ trấn tĩnh, ung dung thong dong mở miệng:
“Chớ có làm khó lão nhân gia, hỏng thì hỏng thôi, dù sao cũng ăn không hết nhiều như vậy, nhặt lên đi, đưa vào thiện phòng là được.”
Trường Phúc vừa nghe nương nương lên tiếng, đương nhiên không làm khó nữa, sớm đã cúi rạp lưng, liên tục cười nói vâng.
Lão bá kia thì càng như vậy, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại lời tạ ân đức của nương nương.
Trình Lê sai mấy cung nữ cũng giúp đỡ nhặt nhạnh. Tầm mắt nàng nhìn về phía Trình Trạch An, ra hiệu bằng mắt cho y, hướng về phía sau nhà.
Trình Trạch An hiểu ý.
Trình Lê liền quay trở về, vào phòng ngủ không lâu, liền sai người lấy cho nàng bàn vẽ, túi bút, đệm và các vật dụng khác, giả vờ muốn đi hậu sơn vẽ tranh.
Nàng chỉ dẫn theo hai cung nữ, lấy lý do nhiều người tâm phiền, ảnh hưởng đến nàng. Bốn người khác nói gì cũng không cho đi theo.
Sáu cung nữ này hơn một tháng nay đều là nàng đi đâu theo đó, sợ nàng bị ngã, sợ nàng bị thương, nên bảo vệ nàng rất kỹ. Nhưng cũng biết rõ tính cách của nương nương. Nàng đa phần thời gian tính cách đều rất dịu dàng, đối đãi với nô tỳ cực tốt, nhưng đôi khi cũng rất quật cường, nói không được là không được, dù sao nàng còn dám chống đối cả Bệ hạ. Nàng khăng khăng không cho nhiều người đi theo như vậy, những người khác cũng không dám không tuân theo.
Bốn người không được đi ngầm dặn dò hai người theo hầu phải chăm sóc tốt cho nương nương, rồi mới chịu thôi.
Trình Lê mặc y phục dày dặn, rất nhanh liền hướng về phía rừng mai sau núi mà đi.
Đến nơi, không lâu sau, hai người đi theo một người bị nàng sai đi múc nước; một người bị nàng sai quay về lấy thứ gì đó bị bỏ quên. Đợi đến khi cả hai lần lượt đều đi rồi, nàng xoay người liền chạy về phía sau tòa nhà.
Đó là một khu gần như bỏ hoang, có mấy phòng ngủ, nguyên lẽ ra là dành cho hạ nhân cư trú. Vì hiện nay trong nhà ít người, căn bản không dùng đến, cả tháng không có người quét dọn, rất là quạnh quẽ, thậm chí có vài chỗ đã giăng đầy mạng nhện.
Trình Lê bước nhanh đến, ẩn nấp tại đây, đến nơi liền vào từng gian phòng tìm kiếm. Vừa tìm đến gian thứ ba, trong bóng tối, tay nàng đột nhiên bị người nắm lấy.
“A!”
Trình Lê khẽ giật mình, quay đầu lại liền nhìn thấy ngón trỏ của ca ca dựng đứng bên môi.
Trình Lê không lên tiếng nữa, để y kéo mình vào một gian phòng.
Vào trong, nàng liền lập tức nhào vào lòng Trình Trạch An, giọng nói nghẹn ngào.
“Ca!”
Trình Trạch An ôm chặt lấy muội muội.
“A Lê!”
“Ca vẫn mạnh khỏe, thật tốt quá!”
Trình Lê thút tha thút thít, dù đã cố nín, cuối cùng vẫn khóc òa lên.
Trình Trạch An nâng hai vai muội muội dậy, lau nước mắt cho nàng.
Thời gian cấp bách, không có quá nhiều thời gian để hàn huyên, Trình Trạch An hỏi thẳng vào trọng tâm: “A Lê, đứa bé giữ lại sao?”
Trình Lê nhìn vào mắt ca ca, gật đầu.
“Không có cơ hội bỏ đi, đã hơn năm tháng rồi.”
Trình Trạch An nhắm mắt nghiến răng, đau lòng, rồi lại mở ra: “A Lê thế nào cũng vẫn phải chịu khổ.”
Nếu bỏ đi,dù sao muội muội cũng đã hoài thai, lại đã được bốn năm tháng rồi, Trình Trạch An nghĩ đến cũng thấy đau lòng. Chuyện này, đã mang thai thì vô phương cứu chữa, không có cách giải quyết tốt nhất. Trong lòng Trình Trạch An, nếu muội muội yêu nam nhân kia, và nam nhân kia cũng yêu sâu đậm muội muội, mọi thứ còn tốt, y trong lòng cũng sẽ không khó chịu như vậy.
Nhưng Tiêu Hoài Huyền kia!
Hắn đối với muội muội liệu có nửa phần tình yêu?
“Thân thể A Lê có không thoải mái không?”
Trình Lê lắc đầu: “Đều tốt.”
Nàng không kể chuyện giữ thai cho ca ca, sợ y đau lòng.
Ngoài hơn một tháng giữ thai ra, nàng thật sự là mọi thứ đều tốt, và sớm đã không còn bị nghén nữa.
Trình Lê tiếp theo liền hỏi đến chuyện nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng: “Huệ Hương ba người thế nào? Liệu có còn sống không?”
Trình Trạch An gật đầu: “Ngày đó rất thuận lợi, ba người chỉ bị thương một chút, dưỡng một thời gian, sớm đã đều không sao. Ba thái giám chỉ còn An Phúc, hai ám vệ khác đã ch·ết. A Lê có tính toán gì không? Hắn vì sao lại ném ngươi ở đây? Ca ca bây giờ sẽ đưa ngươi đi!”
Trình Trạch An vừa nói liền kéo tay nàng định đi.
Trình Lê cắt ngang.
“Không được, ca.”
Trình Trạch An ngừng bước chân, quay người lại, rồi lại đỡ vai muội muội.
“Sao vậy?”
Trình Lê hiểu được, ca ca đang không thoải mái trong lòng, nhìn thấy nàng có chút xúc động mới có hành vi này. Trình Lê nói thẳng: “Ta tạm thời không thể đi, trước tiên không nói chúng ta có đi được hay không, ta nếu bây giờ chạy, sợ Tiêu Hoài Huyền sẽ gây bất lợi cho công chúa, cũng sẽ bất lợi cho cha mẹ. Hắn rất muốn đứa nhỏ này, cũng sẽ không để ta mang theo đứa bé chạy, chắc chắn sẽ bày ra thiên la địa võng, bắt giữ chúng ta. Đợi đến khi sinh hạ đứa bé cho hắn, ta đối với hắn mà nói đã không quan trọng nữa, đến lúc đó lại bàn bạc kỹ hơn.”
Trình Trạch An hiểu rõ, yết hầu y khẽ động, nhắm mắt rồi lại mở ra, gật đầu với muội muội.
Ngực y “bang bang” đập mạnh, như muốn bốc cháy vậy, biết mình đang trong cơn giận, lòng tràn đầy lửa, vô cùng xúc động.
Tiêu Hoài Huyền đã phạt Vĩnh Dương công chúa, đưa Vĩnh Dương công chúa đến chùa Bạch Mã, ra lệnh cấm túc ba năm, không cho phép bất kỳ ai thăm hỏi. Nơi công chúa ở bốn phía đều là binh lính, ngày đêm canh giữ, không khác gì lao ngục.
Còn về cha mẹ các nàng, hắn chỉ cần không điên rồ đến một mức độ nhất định, hẳn là còn chưa đến mức trả thù đến tận đấy.
Nhưng thật sự như muội muội đã nói, trong bụng nàng có con của hắn, hắn rất để ý đứa nhỏ này, nếu như chạy, hắn sẽ không bỏ qua các nàng.
Bọn họ không thể chạy thoát.
Trình Trạch An nói: “Được, vậy nghe lời A Lê. Đến lúc đó ca ca sẽ lại nghĩ cách cứu muội. Trong thời gian này nếu như cần, trên phường đàn có một tửu lâu tên là Vọng Nguyệt Lâu. Trong đó có một tiểu nhị nữ giả nam trang cỡ tầm mười sáu, mười bảy tuổi, tên là Linh Diên, thân thủ lợi hại, có thể bảo vệ A Lê. A Lê cứ cho nàng ta xem cái này.”
Trình Trạch An vừa nói vừa đưa một miếng ngọc bội cho muội muội.
Trình Lê nhận lấy cất đi.
“Ta đã biết, ca, huynh đi nhanh đi, phải cẩn thận chút…”
Trình Lê thúc giục. Tự hỏi lòng mình, từ khoảnh khắc nhận ra ca ca, nàng luôn thấy bất an, có chút dự cảm không mấy tốt lành.
Trình Trạch An gật đầu: “A Lê bảo trọng.”
Trình Lê đáp lời, đi trước ca ca một bước, ra khỏi căn phòng cũ, định quay về rừng mai.
Nhưng vừa mới bước được vài bước, vừa ra khỏi viện, nàng liền chợt nghe thấy một mảnh ồn ào cùng tiếng bước chân rầm rập, chợt ngẩng mắt liền nhìn thấy cung - nỏ thủ.
Không những thế, còn có Tiêu Hoài Huyền!
Đồng tử bỗng nhiên mất tiêu cự, Trình Lê kinh hãi. Cũng chính lúc này, nàng lập tức phản ứng lại.
Đây là âm mưu!
Không chỉ nàng nghe thấy tiếng động, mà cả Trình Trạch An đang ở trong phòng chưa kịp ra cũng thế.
Kỳ thực, Trình Trạch An đã sớm ở Thượng Kinh từ hơn một tháng trước, khi tên ám vệ kia bị bắt. Và cũng sớm từ hơn một tháng trước, ngay ngày *****ên muội muội bị đổi chỗ ở, y đã biết nàng bị nhốt ở đây.
Y ước chừng đã quan sát hơn một tháng, ngoài bốn hộ vệ luân phiên canh giữ cửa nhà, Tiêu Hoài Huyền vẫn chưa phái người canh giữ nơi này một cách đặc biệt.
Ban đầu y cũng tò mò, nhưng nghĩ lại, muội muội chẳng qua là một nữ tử yếu đuối, lại đang mang thai. Không có bốn người kia, chỉ cần sáu cung nữ canh chừng, nàng cũng không thể chạy thoát.
Trình Trạch An cũng đã nghĩ tới, đây là âm mưu dẫn mình ra mặt.
Nhưng ngoài bốn hộ vệ kia, y không phát hiện bất kỳ ai khác quanh nhà này.
Trình Trạch An tuy rằng không phải đối thủ của Khương Thừa Linh, nhưng cũng là người xuất thân từ Võ Trạng Nguyên, chức Chính Tứ Phẩm Kim Ngô Vệ Phó Tướng, không phải người bình thường có thể bắt được.
Tiêu Hoài Huyền từng phái binh lính bắt hy nhưng không thành, cho nên nào dám coi thường y như vậy.
Trước mắt, y tiến vào chưa đầy mười lăm phút, mười lăm phút cũng không thể điều động binh lính đến.
Trừ phi, vẫn luôn ngấm ngầm mai phục.
Trong nháy mắt, sân nơi Trình Trạch An đứng đã bị Vũ Lâm Vệ bao vây ba lớp trong, ba lớp ngoài.
Giọng Tiêu Hoài Huyền lạnh thấu xương truyền từ bên ngoài vào.
“Trình Trạch An, ra đây!”
Trình Trạch An lưng tựa vào cửa, chậm rãi nhắm mắt lại.
Y vẫn còn xúc động.
Giọng Tiêu Hoài Huyền vang lên lần nữa: “Trẫm đếm đến ba, ngươi không thúc thủ chịu trói, Trẫm liền gi·ết ngươi, một!”
Hắn vừa dứt lời, Trình Trạch An liền từ cửa sổ nhìn thấy ánh đuốc.
Y không ra, Tiêu Hoài Huyền sẽ sai người đổ dầu, bắn tên lửa, đốt cháy tòa nhà này, từ một người sống sờ sờ mà thiêu ch·ết y.
Y thật sự đã chắp cánh khó thoát!
Chính lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng muội muội hắn.
“Ca!”
“A Lê!”
Ngực Trình Trạch An căng thẳng, theo bản năng khẽ gọi ra.
Cũng chính lúc này, sau đó liền nghe được một tiếng rê.n rỉ của muội muội.
“A!”
Lại là bị Tiêu Hoài Huyền ghì chặt cổ từ phía sau.
Giọng nam nhân lạnh như băng, hắn túm nàng đến bên cạnh: “Ngươi đừng chọc giận ta.”
Trình Trạch An nhắm mắt lại, răng phát ra tiếng “khanh khách”, ngược lại y liền không thể nhẫn nại được nữa, lập tức đẩy mạnh cánh cửa, hướng về phía Tiêu Hoài Huyền giận dữ nói: “Ngươi buông nàng ra!!”
“Ca!”
Trình Lê đã sớm nước mắt lưng tròng muốn khóc òa lên, thân mình bị Tiêu Hoài Huyền ghì chặt, nhìn thấy ca ca, nàng càng căng thẳng trong ngực.
Tiêu Hoài Huyền nghiêng mắt liếc về phía cửa, thấy y đi ra, liền buông Trình Lê cho cung nữ, hướng về phía binh lính, không chút tình cảm, lạnh giọng, tàn nhẫn, trầm giọng: “Bắt lấy hắn!”
Vài tên Vũ Lâm Quân lập tức tiến lên.
Và đúng lúc này, tiểu cô nương bên cạnh một phen đẩy cung nữ đang tiến đến thúc giục nàng ra, nàng lập tức rút thanh trường kiếm từ bên hông một binh lính gần nhất, kề vào cổ mình, hướng về phía mấy người đang tiến đến bắt ca ca hắn lạnh giọng: “Buông huynh ấy ra!”
Giọng nàng còn chưa thốt ra khỏi miệng, chỉ vừa nghe thấy tiếng rút kiếm, Tiêu Hoài Huyền liền chợt, lập tức nâng tay, ngăn lại binh lính đã phái ra. Cũng chính lúc đó, ánh mắt hắn dừng lại trên người Trình Lê.
Trình Lê cũng vậy, nàng ghì chặt kiếm nhìn chằm chằm Tiêu Hoài Huyền, không có nửa phần nhượng bộ, cũng như lùi bước, mở miệng ra lệnh cưỡng chế: “Bảo bọn họ toàn bộ lui ra phía sau, thả ca ca ta đi! Không những thế, gọi Khương Thừa Linh đến, bảo hắn ta tự trói mình lại, đứng ở đây!”
Đôi mắt Tiêu Hoài Huyền nửa rũ, trong con ngươi phủ một lớp băng mỏng, không hề có độ ấm, hắn híp mắt nhìn nàng, rất lâu sau cũng không hề động đậy.
Hai người tầm mắt thẳng tắp đối diện.
Rất lâu, nam nhân kia chậm rãi cười nhạt một tiếng, nhưng trên khuôn mặt lạnh như băng hàn lại căn bản không thấy chút ý cười nào…
Nàng còn nghĩ đến cả Khương Thừa Linh.
Ngoài Khương Thừa Linh, không ai có thể bắt được Trình Trạch An.
Trình Lê tiếp theo liền lại lần nữa cưỡng chế ra lệnh với nam nhân kia: “Nhanh lên!”
Nói rồi, thanh kiếm trong tay nàng đã càng sát cổ nàng hơn, thậm chí, máu đã sắp chảy ra…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.