Cùng Tiêu Tri Nghiên chạy trốn, lại còn muốn bỏ đi con của hắn, hiện giờ dám cầm đao đặt lên cổ mình để uy h·iếp hắn!
Tiêu Hoài Huyền cảm thấy hắn đối với Trình Lê đã nhẫn nại đến cực hạn.
Nếu nàng có thêm một lần nữa, hắn nhất định sẽ gi·ết nàng!
Hắn nguyên tưởng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, hắn có thể phong nàng làm Quý phi, thậm chí Hoàng quý phi; nếu như nàng lại ngoan thêm một chút, đợi sau khi gi·ết Tiêu Tri Nghiên, hắn có thể cho cha nàng về triều.
Nhưng nàng lại càng không!
Còn có ca ca nàng!
Hai huynh muội họ, một khuôn đúc ra, không ngừng chống đối hắn!
Sự kiên nhẫn của hắn đã bị nàng hoàn toàn hao mòn, sẽ không tiếp tục nhẫn nại với nàng nửa phần nào nữa!
Ngọn lửa trong lòng Tiêu Hoài Huyền, phải đến ba ngày sau mới dần nguôi đi.
Trong ba ngày đó, hắn thậm chí vài lần xúc động, muốn đến biệt viện Ngự Lan kia để trừng trị nàng.
Hắn không biết ngày đó hắn tự ngăn mình lại vì điều gì?
Là bởi vì nàng nói đau bụng, hay là bởi vì nàng lại nhắc đến chuyện cũ kia?
Đau bụng là nói dối!
Nhưng Tiêu Hoài Huyền sẽ không thừa nhận hắn là bởi vì chuyện gạo xưa thóc cũ kia.
“Trong ba tháng, chuyện của nàng không cần bẩm báo!”
Hắn phân phó Trương Minh Hiền. Đến ngày thứ tư, hắn mới dần dần nguôi giận.
Thoáng chốc đã đến cuối tháng năm.
Thai nhi trong bụng Trình Lê đã được tám tháng.
Ba tháng qua, không có Tiêu Hoài Huyền, ngày tháng của nàng lại khôi phục sự bình yên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-dien-xuan-trieu-nguyet-nguyet-duc-thi/2792919/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.