Trình Lê vừa ra khỏi liền che mặt bằng khăn lụa, như ý nguyện mà tránh được ánh mắt người khác. Nàng thấy được chiếc xe ngựa kia, kiểu dáng xa hoa, giá cả không nhỏ, liền lên xe, phóng thẳng một đường về phía Đông, hướng tới Thanh Lam sơn.
Xe đi được chừng nửa khắc, thân hình nàng trong xe đột nhiên rung lên, bên ngoài tuấn mã hí dài, phu xe gấp gáp ghì cương, xe ngừng lại tức thì.
Trình Lê cả kinh!
Còn chưa kịp nghĩ thêm điều gì, cửa xe đã bị một bàn tay đẩy mạnh, theo đó một gương mặt non trẻ hiện ra trước mắt nàng — là Linh Diên!
Trình Lê hai mắt trừng to, bàn tay nhỏ che ngực.
Nàng còn tưởng là Tiêu Hoài Huyền tới, thiếu chút nữa bị doạ ch·ết!
Ai dè không phải, mà là Linh Diên.
Trình Lễ đương nhiên là mừng rỡ, nhưng cũng không dám lộ ra quá rõ ràng, Linh Diên cũng vậy.
Hai người chỉ dùng ánh mắt trao đổi. Trình Lê lập tức xuống xe, không nhiều lời với xa phu.
Linh Diên cưỡi ngựa, kéo nàng ngồi lên phía sau lưng, giơ roi thúc ngựa, hai người phóng như bay mà đi.
Phu xe ngẩn người hồi lâu, rồi mới lấy lại tinh thần. Tiền đã nhận, ông cũng chỉ lẩm bẩm vài tiếng, chẳng hỏi thêm gì.
Trình Lê gắt gao ôm lấy eo Linh Diên.
Chạy xa một đoạn, hai người mới trò chuyện.
Thì ra Linh Diên cải trang mấy lần, vẫn lặng lẽ đi theo sau xe, nhưng luôn giữ khoảng cách rất xa.
Nàng ấy không có bản lĩnh đối đầu chính diện, nhưng biết vương phi tất sẽ nghĩ cách thoát thân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-dien-xuan-trieu-nguyet-nguyet-duc-thi/2792936/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.