Trình Lê vừa dứt lời, bên kia thiếu niên lại không hồi đáp, giống như lúc nàng hỏi hắn: “Ngươi có thể không nói cho Tiêu Hoài Huyền rằng ta chưa chết?” – vẫn là một mực trầm mặc.
Bất quá lần này, Trình Lê không dời sang chuyện khác, chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Quả nhiên, sau cùng cũng đợi được hắn lên tiếng.
Khoảng nửa khắc yên lặng trôi qua, mới nghe người này đáp lại, giọng điệu có phần nhàn tản, như có như không mang theo ý cười: “Ta ra ngoài du ngoạn, ngẫu nhiên đi đến nơi này.”
Trình Lê hỏi lại: “Du ngoạn? Đô đốc phủ không có chuyện gì hay sao?”
Khương Thừa Linh lười biếng “a” một tiếng, đáp: “Lúc ta rời đi thì không có việc gì, hai tháng nay… thì không rõ nữa.”
Trình Lê kinh ngạc: “Ngươi đã rời đi suốt hai tháng? Còn là tự mình đi? Đến một gã sai vặt cũng không mang theo?”
Khương Thừa Linh lại trầm mặc.
Trong động yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng củi cháy “lách tách” vang lên nơi hỏa lò.
Qua một hồi lâu, rốt cuộc cũng nghe được hắn ta cười khẽ: “Phải, đúng là như vậy.”
Trình Lê chưa từng biết người này lại ưa thích du sơn ngoạn thủy.
Trong ấn tượng của nàng, hắn ta chỉ thích giương đao múa kiếm, nuôi chim luyện khúc, chưa từng tưởng tượng có ngày hắn lại một mình rong ruổi như vậy. Huống hồ, hôm nay gió lớn trời mưa, hắn lại có thể lên núi sớm như thế? Nàng hoài nghi, liền truy vấn tiếp:
“Ta không tin. Hôm nay trời âm u như vậy, vừa nhìn đã biết là sắp có mưa, ngươi lại sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-dien-xuan-trieu-nguyet-nguyet-duc-thi/2792939/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.