Hai ngày, hai loại thời tiết cực đoan.
Hôm trước mưa to gió lớn, hôm nay trời trong nắng ấm.
Bầu trời xanh thẳm trong veo, ánh mặt trời xuyên qua tán lá rậm rạp, chiếu xuống núi rừng từng mảng sáng tối loang lổ.
Bên tai là tiếng côn trùng, chim hót, suối chảy róc rách, gió nhẹ lướt qua, cành lá phát ra tiếng "sàn sạt", trong không khí ngập tràn mùi đất sau mưa lẫn hương hoa dại, là một cảnh sắc khiến lòng người yên ổn.
Khương Thừa Linh cùng Trình Lê một trước một sau chậm rãi đi tới.
Tiểu nương tử chống gậy trong tay, đi theo phía sau hắn, càng đi càng chậm.
Chân nàng thực sự đau, đã đi suốt gần một canh giờ.
Đường núi há có thể so với đường bằng, quả thực rất khó đi.
Nếu là đường bằng, nàng còn có thể chịu được một canh giờ.
Khương Thừa Linh cách vài bước lại quay đầu nhìn nàng, thấy rõ nàng đang gắng gượng.
Nhưng hắn ta khuyên nàng nghỉ ngơi, nàng cũng chẳng chịu nghe.
Tính tình nàng rất cứng đầu, khiến Khương Thừa Linh cũng đành bó tay.
Thêm một lát sau, thấy nàng thật sự không gắng nổi nữa, Khương Thừa Linh đành dừng bước, khẽ cười, mang theo chút giọng dỗ dành, lại nói:
“Được rồi, đừng cố quá. Đường núi khó đi, ngươi chịu không nổi cũng là chuyện thường. Ta đi lấy chút nước, ngươi nghỉ ngơi một lát, lát nữa ta cõng ngươi đi, đều là lỗi của ta, là ta không đúng, được chưa?”
Trình Lê ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt ngân ngấn nước, rõ ràng là mệt đến chẳng đi nổi nữa, vậy mà vẫn chẳng chịu nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-dien-xuan-trieu-nguyet-nguyet-duc-thi/2792940/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.