Thường ngày khi hoàng hôn buông xuống, hai người kia đã sớm hồi phủ, nhưng hôm nay lại chưa thấy bóng dáng.
Ban đầu Trình Lê và Linh Diên cũng chưa mấy để tâm, song thời gian trôi qua, màn đêm dần phủ xuống, hai người vẫn không trở lại, khiến lòng bọn họ dần sinh lòng bất an.
“Ngươi lên đầu ngõ xem thử, có phải xảy ra biến cố gì chăng?”
Đồ ăn đã nấu xong, dọn sẵn trên bàn, chỉ đậy lại bằng một chiếc mâm úp.
Hai người ngồi đối diện mà chờ.
Linh Diên gật đầu, không quên dặn: “Vương phi nhớ khóa kỹ cửa.”
Trình Lê “ừm” một tiếng, cùng nàng ấy bước ra ngoài.
Đợi Linh Diên rời khỏi đại môn, Trình Lê liền khóa chặt cả cửa lớn lẫn cửa trong, buông mành che xuống, rồi quay lại bàn, yên vị chờ đợi.
Trong lòng nàng bất giác ngổn ngang.
Ba tháng rưỡi qua, Trình Lê đã phần nào hiểu rõ tính tình Vân Ẩn và Tinh Tàng. Hai người này làm việc thận trọng, tâm tư kín đáo, hiếm khi qua loa. Đã quá một canh giờ mà chưa trở về, lẽ ra nếu có gì gấp, cũng nên sai người báo trước một tiếng.
Song nay vẫn bặt vô âm tín, rõ ràng có điều bất thường.
Trình Lê đem đồ ăn hâm lại trong nồi, lòng càng lúc càng rối, chẳng thể nào ngăn nổi những suy nghĩ xấu nhất lẩn quẩn trong đầu.
Nàng lo sợ rằng, Tiêu Hoài Huyền đã biết nàng còn sống, tra ra được nơi ẩn thân này, khiến hai người kia xảy ra chuyện...
Nếu thật là vậy, thì chẳng phải Linh Diên lần này đi ra cũng là dấn thân vào hiểm cảnh?
Nỗi lo trong lòng giằng co mãi suốt nửa canh giờ, rốt cuộc, Trình Lê mới nghe được tiếng động nơi cửa lớn — ba người đã trở về!
Cửa lớn không cần mở, ba người là trèo tường mà vào.
Đến trước cửa phòng, Linh Diên gõ cửa gọi khẽ: “Vương phi...”
Trình Lê vừa nghe được thanh âm của nàng, lập tức ra đón. Ánh đêm tối mờ, chỉ thấy Vân Ẩn và Tinh Tàng theo sau cùng trở về, lúc này nàng mới hoàn toàn nhẹ nhõm.
“Sao lại thế? Hôm nay vì sao trở về muộn như vậy?”
Vừa đi về phía bếp hâm đồ ăn, Trình Lê vừa hỏi.
Tinh Tàng khẽ ho khan một tiếng, đáp: “Đừng nhắc nữa, gặp phải tên vô lại, suýt chút nữa bị lôi tới quan phủ, nên chậm trễ không ít thời gian.”
Trình Lê nghe thế thì hiểu ngay, lòng cũng nhẹ nhõm đôi phần.
“Thì ra là như vậy.”
Trong phòng, ánh nến lờ mờ, chỉ đốt một ngọn đèn dầu nhỏ.
Nàng bưng thức ăn ra bàn một lần nữa, Linh Diên và Tinh Tàng rửa tay xong liền ngồi xuống, nhưng chỉ có Vân Ẩn không thấy đâu, trở về phòng luôn.
Trình Lê thấy vậy liền hỏi: “Vân Ẩn không ăn tối sao?”
Linh Diên cũng ra vẻ khó hiểu, chỉ nghe Tinh Tàng lại ho khan mấy tiếng, giọng hơi khàn: “Nàng ăn rồi, mặc kệ nàng đi, đang giận chuyện tên vô lại đó.”
Linh Diên vô tư cười nói: “Giận gì mà giận, giận cũng không thể không ăn cơm chứ! Tay nghề Vương phi càng ngày càng tốt đấy!” Nói đến đây đã tranh phần lớn mà cho vào miệng.
Nghe Tinh Tàng nói xong, Trình Lê thoáng sững người, sau đó mới chậm rãi lên tiếng, nhặt đũa, thong thả bắt đầu dùng bữa.
Ăn xong, Tinh Tàng dọn bát đũa, đem vào bếp rửa sạch.
Trình Lê bước đến cửa phòng Vân Ẩn, nhẹ giọng gọi: “Vân Ẩn?”
Bên trong không có tiếng đáp.
Lúc ấy, Tinh Tàng từ bếp ló đầu ra, cũng hạ giọng nói: “Có lẽ là đã ngủ rồi, hôm nay nàng bị liên luỵ không ít.”
Trình Lê nghe vậy thì thôi không gọi nữa.
Chẳng bao lâu sau, Tinh Tàng mang trà nóng lên, đưa cho Trình Lê.
Trình Lê nhận lấy, uống mấy ngụm, rồi nghe Tinh Tàng đơn giản kể lại chuyện thú vị lúc bán nghệ trong ngày. Nửa canh giờ sau, nàng cũng đi tắm rồi chuẩn bị đi nghỉ.
Vân Ẩn và Tinh Tàng ở một phòng, Trình Lê và Linh Diên ở một phòng.
Giường Linh Diên cách giường Trình Lê không xa.
Đến khi Linh Diên vừa buông màn giường xuống, Trình Lê liền đưa tay kéo nàng ấy lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng ấy đóng cửa.
Con ngươi đen nhánh của Linh Diên hơi ngẩn ra, lập tức hiểu ý mà gật đầu, bước nhẹ đến khép cửa, sau đó xoay người nhỏ giọng hỏi:
“Vương phi, có chuyện gì vậy?”
Trình Lê hỏi: “Ngươi là ở đâu tìm được hai người các nàng?”
Linh Diên đáp: “Chính là ở phố Đông, nơi các nàng thường bày trò ảo thuật. Vương phi cảm thấy có gì khả nghi sao?”
Trình Lê không lập tức đáp lời. Nàng không rõ mình có phải đã quá nhạy cảm hay không, lại hỏi tiếp: “Lúc ấy người gây sự với bọn họ có còn ở đó không?”
Linh Diên đáp: “Không thấy. Vương phi là cảm thấy có chỗ nào không ổn ư?”
Trình Lê lúc này mới nhẹ giọng đáp, thanh âm càng lúc càng thấp: “Vì sao Vân Ẩn một lời cũng không nói? Trước kia nàng ấy không như thế, nay rất là khác thường. Tinh Tàng thì vì sao giọng lại khàn như vậy? Tuy nói mấy ngày qua thường phải lớn tiếng rao ngoài phố, nhưng… đêm đen đèn lụi, diện mạo cũng không thấy rõ, ta trong lòng thấp thỏm không yên, luôn có cảm giác chẳng lành, lo rằng… lo rằng các nàng ấy, là…”
Nàng càng nói càng chậm, đầu óc dần trở nên choáng váng, trước mắt Linh Diên đột nhiên bóng chồng bóng, một người biến thành hai, rồi ba, bốn, năm… sáu, bảy, tám, chín…
Lời còn chưa nói xong, âm thanh Linh Diên bên tai nàng đã trở nên hỗn loạn, kỳ ảo.
“Vương phi! Vương phi! Vương phi!”
Trình Lê, mất đi ý thức.
Lần nữa có lại tri giác là lúc nàng nghe thấy bên tai thanh âm nam nhân trầm thấp đang nói gì đó, nhưng lời nói nàng nghe không rõ, chỉ cảm thấy thanh tuyến kia… rất giống… rất giống Tiêu Hoài Huyền!
Nhưng… sao có thể?
Không thể nào!
Trình Lê đầu óc hỗn loạn vô cùng, ký ức cũng trở nên mơ hồ.
Nàng mơ hồ nhớ rằng mình cùng Linh Diên, Vân Ẩn và Tinh Tàng từng đến Địch Châu.
Dù sau khi gặp lại Khương Thừa Linh, nàng luôn bất an, sợ hãi bị Tiêu Hoài Huyền phát hiện mình là người "chết giả". Nhưng thiên hạ rộng lớn, khác hẳn với việc bị vây chặt trong Kinh đô hay phụ cận, cho dù hắn có quyền cao chức trọng, cũng không thể dễ dàng như vậy mà tìm được nàng.
Không hề có dấu hiệu nào báo trước, làm sao có thể…
Ý thức nàng vừa mới hồi tỉnh chưa được nửa khắc đã lại rơi vào hôn mê.
Lần tỉnh lại sau đó, nàng cảm giác bản thân đang nằm trên một chiếc giường đệm mềm mại, đầu gối lên thứ gì đó cũng cực kỳ êm ái, thậm chí khoang mũi còn có hương thơm dịu nhẹ. Dưới thân như có chút lay động, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa nện đất, bên cạnh là người đang nhẹ nhàng đút nàng uống nước…
“Lê Lê, há miệng…”
Thanh âm trầm thấp mà ôn nhu, mang theo một tia ý cười.
Trình Lê chẳng phân rõ là ai đang nói, chỉ theo bản năng nghe lời mà hé môi.
Ngọt lành tràn vào miệng, vừa ấm vừa dịu, nàng khẽ rên một tiếng, chỉ cảm thấy bàn tay ấm áp của người kia đang vỗ nhẹ đầu nàng, vuốt qua tóc, qua má, thấp giọng nỉ non gọi:
“Lê Lê…”
Nàng lặng lẽ nuốt xuống, thở nhẹ, chẳng bao lâu lại tiếp tục mê man bất tỉnh.
Cứ thế lặp đi lặp lại, nàng mơ hồ tỉnh dậy không biết bao lần, nhưng lần nào cũng như vậy — đầu óc hỗn loạn, ký ức lộn xộn.
Nàng biết, bên cạnh nàng có một người nam nhân.
Người đó khi thì đút nàng uống nước, khi thì cho nàng ăn cháo, lúc thì ôm nàng dậy…
Nhưng nàng không thể nhận ra hắn là ai, trong đầu trống rỗng.
Lần nữa tỉnh lại, nàng cảm giác bản thân đã được thay đổi nơi chốn.
Dưới thân và đầu gối không còn là đệm mềm rung chuyển khác thường kia, mà tiếng vó ngựa cũng chẳng còn nghe thấy…
Thay vào đó là sự yên tĩnh, chăn gấm đệm lụa, mềm vừa phải, quanh mình phảng phất là mùi hương thanh đạm mà nàng quen thuộc. Bên tai, không chỉ có tiếng nam nhân, mà còn có tiếng nữ tử khe khẽ.
“Nương nương…”
“Nương nương…”
“Nương nương…”
Nương nương?
Vì sao lại gọi nàng là nương nương?
Linh Diên, Vân Ẩn, Tinh Tàng đều là người của Tiêu Tri Nghiên.
Các nàng xưa nay chỉ gọi nàng là “Vương phi”, tuyệt không gọi là “nương nương”.
Vì sao đột nhiên đổi gọi như thế?
Trình Lê vẫn cảm thấy đầu óc hỗn loạn, nhớ không ra điều gì, cũng không thể mở mắt.
Không biết đã trôi qua bao lâu, ý thức mới dần rõ ràng, cuối cùng nàng cũng có thể mở mắt, nhìn rõ mọi vật. Ký ức như thủy triều ùa về…
Chính bởi vậy, đến lúc nhìn rõ hoàn cảnh quanh mình, nhận ra nơi bản thân đang ở, cảm xúc của nàng lập tức vỡ òa, đại nãonhư sét đánh giữa trời quang, toàn thân chấn động.
Trình Lê mở to đôi mắt, lập tức ngồi bật dậy, chỉ liếc qua đã nhận ra nơi đây là đâu!
Nàng đang ở…
Là Đại Minh Cung — chốn tẩm cung của nàng khi xưa, Cẩm Hoa cung!
Trình Lê khẽ kêu một tiếng “A”, sắc mặt tái nhợt như giấy, lập tức tung chăn, vén từng tầng màn lụa, chân trần lao xuống giường như kẻ mất hồn.
Ký ức trỗi dậy, nàng trong khoảnh khắc nhớ lại tất cả, cũng hiểu rõ tất cả!
Khó trách Vân Ẩn vẫn luôn không lên tiếng — e là giọng quá khác biệt!
Vân Ẩn, Tinh Tàng… quả nhiên đã xảy ra chuyện.
Quả nhiên có người dùng dịch dung giả mạo các nàng!
Và Tiêu Hoài Huyền… quả nhiên đã tìm được nàng!
Không giống với lần trước, lần này hắn không để lộ ra nửa điểm cảm xúc, cũng không cho nàng bất kỳ cơ hội nào để kêu cứu hay phản kháng. Hắn cưỡng ép cho nàng uống thuốc, khiến nàng mất đi tri giác, cứ thế lặng lẽ đưa nàng trở về mảnh đất này – không một tiếng động.
“A!”
Trình Lê ôm đầu, bịt chặt hai tai, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, không thể tiếp nhận nổi sự thật này!
Mấy cung nữ hầu hạ nghe được tiếng hét, lập tức vội vã chạy đến.
“Nương nương…”
Mấy người xúm lại, nhao nhao lên tiếng an ủi.
“Nương nương bình tĩnh một chút…”
“Nương nương…”
Nhưng Trình Lê làm sao có thể bình tĩnh.
Nàng một chút cũng không thể — nội tâm như sụp đổ, lập tức xoay người bỏ chạy ra ngoài, lại bị các cung nữ giữ chặt.
“Nương nương, xin đừng như vậy.”
“Nương nương còn chưa mang giày.”
“Nương nương, bên ngoài rất lạnh.”
Đã mười mấy ngày trôi qua, lúc này là tháng Chạp, Thượng Kinh đã vào giữa mùa đông.
Nhưng Trình Lê nào còn quan tâm được mấy chuyện đó, lòng nàng đã sắp vỡ vụn.
Nàng không dám nghĩ nữa — nhưng trong đầu chỉ toàn là một ý nghĩ: Linh Diên cùng Vân Ẩn, Tinh Tàng… đã bị Tiêu Hoài Huyền giết rồi!
Căn phòng hỗn loạn, nàng ra sức giãy giụa, thậm chí trong lúc hoảng loạn còn cắn vào cánh tay cung nữ đang cản đường mình.
Cung nữ bị đau, bản năng buông lỏng tay, Trình Lê chớp thời cơ đẩy văng mọi người ra, chạy thẳng ra khỏi nội thất. Nhưng bên ngoài nội thất còn có cung nữ canh giữ.
Chỉ là chưa kịp ngăn lại, bên ngoài đã vang lên tiếng thông báo của thái giám:
“Bệ hạ giá lâm…”
Cung nữ nào dám động đậy nữa.
Trình Lê chẳng đoái hoài gì, lập tức lao về phía cửa — nhưng vừa lúc đó, một thân hình cao lớn đã chắn ngay trước mặt mình.
Sau bốn tháng cách biệt, hai người đột ngột đối diện nhau — ánh mắt giao triền, tưởng chừng như đã trải qua mấy đời.
Một người mềm yếu tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa, đồng tử đỏ quạch chất đầy phẫn hận.
Một người khí thế bức người, con ngươi trầm lặng, mí mắt rũ xuống, tay buông hờ bên thân — như một ngọn núi tĩnh lặng.
Không khí như đông cứng.
Căn phòng trong khoảnh khắc trở nên yên tĩnh đến nghẹt thở.
Giây lát như kéo dài cả vạn năm.
Và rồi, nam nhân kia chậm rãi giơ tay lên.
Tức thì, tất cả cung nữ đều nối đuôi lui ra ngoài, chỉ để lại hai người bọn họ.
Hắn nhìn chằm chằm nàng, từng bước một tiến lại gần, tay cởi dây áo choàng, tùy ý ném lên bàn.
Hắn tiến một bước, nàng liền theo bản năng lùi một bước, ngẩng mặt lên nhìn đối phương, cả người run rẩy, ánh mắt hoảng loạn — tiếp theo nàng nghe thấy giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, điên cuồng xen lẫn đau đớn của hắn vang lên:
“Trẫm yêu nàng.”
“Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, mọi chuyện trước kia đều bỏ qua. Trẫm sẽ không tính toán với nàng nữa.”
“Hửm? Lê Lê… trẫm yêu nàng.”
Trình Lê bịt tai, lại hét lên một tiếng “A!” — nàng chỉ muốn trốn.
Nhưng… nàng còn có thể trốn đi đâu?
Mới vừa xoay người bỏ chạy một bước, đã bị nam nhân kia ôm ngang lên.
Trình Lê giãy giụa kịch liệt, nhưng chớp mắt đã bị hắn ôm thẳng vào trong nội thất, ném lên long sàng.
Ánh mắt hắn như bốc cháy, ngồi nghiêng ở bên cạnh, khuôn mặt tuấn mỹ kề sát, chăm chú nhìn nàng không rời — vẫn là dáng vẻ ấy.
“Trẫm thật sự yêu nàng.”
Trình Lê lại bịt tai, một chữ cũng không muốn nghe.
Nhưng Tiêu Hoài Huyền cố tình ép nàng phải nghe cho bằng được. Hắn bắt lấy tay nàng, dáng vẻ thì bình tĩnh, nhưng thanh âm lại tựa như kẻ điên:
“Trẫm có gì không tốt? Nàng nói đi, trẫm có thể sửa…”
“Chuyện cũ, để nó qua đi, Lê Lê… để mọi thứ qua đi…”
“Nàng yêu trẫm, trẫm cũng yêu nàng. Lê Lê, trẫm yêu nàng…”
Không thể quên được!
Cũng không thể quay lại được!
Hắn vừa nói, vừa cởi bỏ y phục của nàng.
Trình Lê chỉ biết vùng vẫy.
“Ta không yêu ngươi! Tiêu Hoài Huyền, ngươi buông ta ra!”
Nam nhân kia không nổi giận, giọng nói vẫn bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy là cơn điên cuồng dằn nén:
“Không. Lê Lê, nàng yêu trẫm. Nàng… chỉ có thể yêu trẫm. Đừng ép trẫm… Đừng ép trẫm, đừng… ép trẫm…”
Hắn lặp lại — ba lần.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.