"Nàng còn sống... trẫm thật sự rất vui mừng... Lê Lê, trẫm thật sự rất vui mừng..."
Trình Lê vẫn giãy giụa không ngừng, kéo lại quần áo bị hắn vạch ra, không lùi bước, càng không hề thỏa hiệp.
"Ngươi căn bản không hiểu cái gì là yêu. Chữ ‘yêu’ từ miệng ngươi nói ra, đối với ta chẳng khác nào sự nhơ bẩn, khiến ta cảm thấy ghê tởm đến cùng cực!"
Tay Tiêu Hoài Huyền đang ***** áo nàng chợt khựng lại, ánh mắt vốn bình tĩnh bỗng vụt qua một tia lửa cháy, nhưng chỉ trong thoáng chốc lại bị hắn mạnh mẽ ép xuống, che giấu đi.
Hắn chậm rãi nhướng mày, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ, thậm chí còn bật cười, dịu dàng nói:
"Trẫm sao lại không hiểu? Trẫm nhớ nàng, nghĩ đến nàng, trẫm sợ... sợ Lê Lê của trẫm sẽ chết... Nàng đã từng yêu trẫm, hiện tại trẫm cũng yêu nàng. Chúng ta lưỡng tình tương duyệt, còn có cả hài tử nữa, vậy chẳng phải tốt lắm sao, Lê Lê? Ngày mai, trẫm sẽ lập hài tử của chúng ta làm Hoàng thái tử. Nàng và trẫm là một đôi được trời đất định sẵn, Lê Lê..."
Hắn vừa nói vừa lấy từ trong lòng ra một miếng ngọc bạch, chính là khối ngọc năm xưa trong sơn động hắn từng trao nàng. Sau này thì đã bị Trình Lê vứt bỏ.
Hắn nắm lấy tay nàng, nhét miếng ngọc vào trong tay nàng.
"Lê Lê, hãy yêu trẫm... như trước kia..."
Lời nói hắn mang theo nụ cười, nhưng lại là một nụ cười mờ nhạt, ẩn ẩn sự điên cuồng.
Trình Lê không ngừng lắc đầu.
Nàng cảm thấy hắn đã điên rồi. Cũng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-dien-xuan-trieu-nguyet-nguyet-duc-thi/2792943/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.