"Thật vậy sao?"
Tiêu Hoài Huyền bật cười, nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm như cũ.
Trình Lê quay lưng về phía hắn, không thể nhìn thấy vẻ mặt ấy. Nhưng hình ảnh hắn đã in đậm trong trí nhớ nàng, đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cũng tưởng tượng ra được. Trình Lê trái với lòng mình, đáp khẽ: "Ừm."
Tiêu Hoài Huyền nhẹ nhàng thu lại ánh mắt, thanh âm chậm rãi: "Lê Lê từng nói, hôm nay cùng trẫm cầm sắt hòa minh, mỗi ngày đều vui vẻ, năm tháng yên bình. Cảnh tượng này, có phải là rất tốt không?"
Trình Lê gật đầu: "Lê Lê thấy rất tốt."
Mồ hôi đã rịn ra trên lưng nàng, giọng nói cũng trở nên mềm hơn, mang theo chút lúng túng. Bị hắn ôm như thế, nàng vừa hồi hộp vừa thấy bối rối. Thật ra, nếu tự hỏi lòng, mấy hôm trước nàng vẫn cảm thấy rất ổn, đặc biệt là hôm hai người cùng ra ngoài, cùng chơi ném tuyết, nắm tay dạo chợ xuân... Cảm giác lúc ấy rất kỳ diệu, khiến nàng thật sự thấy thích hắn. Nhưng hai ngày gần đây, vì những hoài nghi âm thầm, cảm xúc ấy bắt đầu thay đổi.
Tiêu Hoài Huyền nhẹ nhàng xoay mặt nàng về phía mình, để nàng tựa vào vai hắn. Và rồi nàng thấy rõ gương mặt ấy.
Một gương mặt rất đẹp, đang nở nụ cười như có như không.
Dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ hắn, nàng cũng không thể phủ nhận—hắn quả thật rất tuấn tú. Đôi lúc, chỉ cần nhìn mặt hắn thôi cũng khiến nàng nhớ lại khi xưa mình từng rung động như thế nào. Dù lúc ấy hắn rất khác—trầm tĩnh, dịu dàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-dien-xuan-trieu-nguyet-nguyet-duc-thi/2792951/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.