🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bên trong Thiên Lao, bốn phía tường đá cao ngất lạnh lẽo, đen tối dày đặc, ép đến mức khiến người ta khó lòng hít thở. Mặt đất lát đá thô ráp lạnh buốt, ánh sáng nơi đây chẳng thể xuyên vào, chỉ có ánh nến leo lét chập chờn, hắt ra bóng tối mờ mịt lan tràn khắp nơi.

Tên cai ngục cúi mình dẫn đường phía trước, Tiêu Hoài Huyền đi ở giữa, Trình Lê đi sau cùng.

Nàng khoác áo choàng trùm đầu, lớp lông tuyết trắng dưới ánh nến mờ tối lại càng khiến khuôn mặt nàng thêm tái nhợt.

Chốn này là chiếu ngục, trực thuộc ngự tiền quản lý, những kẻ bị giam trong đây đều là tội phạm do đích thân ngự chỉ hạ lệnh cầm tù. Người bị giam hầu hết là nữ tử, số lượng rất ít, đi không bao xa liền đã đến nơi.

Trình Lê liếc mắt liền nhận ra Linh Diên!

Nàng hô hấp căng thẳng, lập tức lao đến, hai tay bấu lấy song sắt, nhìn rõ cảnh tượng bên trong—Linh Diên tay chân đều bị khóa xích nặng nề, trên người mặc tù phục, tóc tai bù xù, đang tựa vào vách tường như đang ngủ, hoàn toàn không còn dáng vẻ sinh động ngày trước.

"Linh Diên!!"

Trình Lê nghẹn ngào gọi lớn.

Tựa như trong mộng mơ hồ nghe được tiếng gọi ấy, Linh Diên khẽ nhúc nhích đầu, mày hơi nhíu lại, miệng lẩm bẩm: “Vương phi…”

Nhưng vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Mãi đến khi lần nữa nghe được tiếng Trình Lê gọi, nàng ấy mới đột nhiên mở bừng mắt ra.

Trong bóng tối, ánh nhìn mất một lúc mới thích ứng được, rồi nàng ấy liền thấy được Trình Lê!

“Vương phi!”

Kinh hãi! Ngạc nhiên!

Linh Diên lập tức muốn bước đến, nhưng thân thể bị xích sắt trói chặt, mỗi bước đều nặng nề vô cùng, phải dồn hết sức lực mới có thể lê đến bên song sắt, ánh mắt chan chứa vui mừng: “Vương phi vẫn bình an? Vương phi, sao người lại tới đây?”

Lời còn chưa dứt, nàng ấy đã liếc thấy Tiêu Hoài Huyền cách đó không xa, lập tức hiểu được phần lớn.

Trình Lê không trả lời, chỉ nhìn nàng ấy, vành mắt ửng đỏ. Nàng quay đầu lạnh giọng với tên cai ngục phía sau Tiêu Hoài Huyền: “Còn không mau mở cửa!”

Tên cai ngục lập tức cúi người hành lễ, bản năng ngẩng đầu nhìn về phía đế vương bên cạnh. Thấy bệ hạ khẽ gật đầu, gã mới dám hành động, nhanh chóng lấy chìa khóa ra mở cửa ngục.

Trình Lê lập tức nắm lấy tay Linh Diên, nói thẳng vào vấn đề: “Linh Diên, mau rời khỏi đây, có thể chạy bao xa thì chạy bấy nhiêu.”

“Vương phi, còn người thì sao!”

Linh Diên cũng nắm chặt tay nàng, định hỏi tiếp điều gì, nhưng Trình Lê đã quay sang hỏi tên cai ngục: “Hai người còn lại đâu?”

Tên coi ngục khom lưng, giơ tay chỉ về phía trước, chưa kịp để Trình Lê bước đi, phía xa đã vang lên tiếng gọi của Vân Ẩn và Tinh Tàng: “Vương phi!”

Trình Lê lập tức chạy về phía đó, lần lượt xác nhận cả hai người.

Ba người bị nhốt trong ba phòng giam khác nhau, khoảng cách khá xa, dưới chân đều mang xiềng xích nặng trĩu.

Tiêu Hoài Huyền lạnh lùng ra lệnh: “Tháo xiềng xích cho họ, đưa ra khỏi thành, thả người.”

Tên cai ngục cúi người lĩnh mệnh, lập tức truyền lệnh xuống dưới.

Tiêu Hoài Huyền đi đến bên cạnh Trình Lê, tay đặt lên eo nàng, hơi cúi người, ghé sát mặt nàng, nhướng mày hỏi: “Đã thấy người rồi?”

Trình Lê hiểu rõ, hắn đưa nàng đến đây là để nàng tận mắt chứng kiến các nàng vẫn còn sống.

Không đợi nàng mở lời, hắn lại nói: “Lời trẫm nói, nàng cũng đã nghe. Quân vô hí ngôn, trẫm đã làm đúng như nàng mong muốn, thả bọn họ.”

Trình Lê ngước mắt nhìn, đối diện với ánh mắt lạnh như băng kia, qua một lúc lâu mới gật đầu.

Lúc này nam nhân ấy mới chậm rãi buông nàng ra.

Ba người kia được binh lính áp giải rời khỏi chiếu ngục, dọc theo đường tiến đến cửa Đan Phượng. Trình Lê ngồi trên ấm liễn, lặng lẽ đi theo sau đến tận nơi.

Dọc đường, nàng không nói một lời nào với ba người ấy.

Ba người kia đương nhiên đã sớm nhìn ra điều gì, bởi vì Tiêu Hoài Huyền vẫn luôn như bóng với hình, chưa từng rời khỏi bên người nàng.

Mãi đến khi tận mắt chứng kiến ba người bình an rời đi, Trình Lê mới quay về tẩm cung.

Đêm dần buông xuống, Tiêu Hoài Huyền vẫn chưa rời đi, cứ ở trong phòng nàng mà lưu lại đến khuya.

Hắn uể oải dựa trên sạp, nhàn nhã uống trà, ánh mắt gần như chưa từng rời khỏi nàng.

Trình Lê làm việc vẫn như thường, phân phó cung nữ quét tước bố trí tẩm cung theo sở thích, cái gì không ưa thì cho người dọn đi, cái gì thích thì đổi chỗ bày biện. Một lúc lâu trong cung cũng trở nên náo nhiệt. Đến bữa tối, nàng vẫn theo lẽ thường dùng bữa, cùng cung nữ trò chuyện nhỏ nhẹ, duy chỉ có ánh mắt chẳng buồn liếc nhìn nam nhân kia lấy một lần, cũng không chủ động nói với hắn câu nào.

Mãi đến khi đêm khuya, Tiêu Hoài Huyền mới chịu rời đi.

Hắn trở về tẩm cung của mình, cả buổi trưa chưa xử lý chính vụ, liền bảo Trương Minh Hiền vào thư phòng mang ít tấu chương đến.

Khi tấu chương được đưa tới, hắn vừa mới tắm gội xong, liền ngồi lên sạp, tùy tay lật xem vài quyển.

Ánh nến trong đèn lưu ly lay động, vầng sáng nhu hòa soi lên chân đèn đúc vàng ròng, cả căn phòng kim bích huy hoàng. Nhưng ánh mắt hắn lại lạc thần, tâm trí phiêu dạt—vẫn là nghĩ đến nữ nhân kia.

Ngươi nói nàng không vui? Nàng lại không giống như không vui. Người cắm hoa, trang trí tẩm cung, còn liệt kê danh sách, bảo cung nữ đến Tàng Thư Các lấy mấy chục quyển sách. Hắn nói chuyện với nàng, nàng cũng đáp lại, giọng nói vẫn ngọt ngào uyển chuyển, nhưng bên trong chẳng mang theo chút nhiệt độ nào. Nàng không chủ động tìm hắn nói chuyện, cũng chẳng có lấy nửa điểm cảm xúc.

Tiêu Hoài Huyền nghĩ mãi cũng không muốn đọc tấu chương, liền vứt sang một bên, đứng dậy đi ngủ.

Sáng hôm sau, hắn lên triều, tuyên bố hai chuyện.

Thứ nhất, sách phong Trình Lê làm Hoàng quý phi. Thứ hai, sắc phong Tiêu Thành—hài tử của nàng và hắn—làm Hoàng thái tử.

Tin tức truyền nhanh khắp lục cung. Trình Lê vừa tỉnh dậy đã biết.

Nàng tiếp chỉ, tạ ơn; cũng thay con mình tạ chủ long ân.

Mãi đến hôm nay, nàng mới biết đại danh của Tông Nhi—Tiêu Thành.

Thật là một cái tên hay.

"Thành" mang nghĩa ngọc quý, cũng đồng âm với họ của nàng.

Sau khi hạ triều, Tiêu Hoài Huyền tiếp tục xử lý một vài chính vụ khó khăn.

Vừa tiễn đại thần rời khỏi Bích Tiêu điện, hắn đã ngoắc tay bảo Trương Minh Hiền lại gần.

Trương Minh Hiền lập tức bước nhanh tới: “Bệ hạ…”

Tiêu Hoài Huyền nghiêng người dựa lên bàn, hỏi thẳng một câu: “Nói gì?”

Trương Minh Hiền lập tức hiểu ra—bệ hạ đang hỏi về phản ứng của Hoàng quý phi lúc tiếp chỉ.

Y hồi đáp: “Hoàng quý phi nói tạ bệ hạ nâng đỡ, hồng ân cuồn cuộn, thần thiếp khắc ghi trong lòng, nguyện tuân thủ bổn phận, tận tâm phụng dưỡng bệ hạ, không phụ tín nhiệm và ân sủng.”

Từng câu từng chữ không sai sót, chẳng thể bắt lỗi được điểm nào.

Sắc mặt Tiêu Hoài Huyền càng thêm âm trầm, chậm rãi hỏi tiếp: “Biểu tình ra sao?”

Trương Minh Hiền thoáng chần chừ, trên mặt hiện lên chút u sầu và lo lắng, đáp thực tình: “Hoàng quý phi không có biểu tình gì cả.”

Tiêu Hoài Huyền lúc này mới quay đầu nhìn y, ánh mắt sâu thẳm đáng sợ, lại hỏi: “Không có? Đến một nụ cười cũng không có sao?”

Trương Minh Hiền gật đầu, càng lo lắng hơn: “Vâng… một chút cũng không cười.”

Tiêu Hoài Huyền lại hỏi tiếp: “Ngữ khí thì sao?”

“Bình bình đạm đạm, không chút gợn sóng.” Trương Minh Hiền đáp.

Ánh mắt Tiêu Hoài Huyền càng thêm tối lại, nhưng không hỏi gì thêm, chỉ giật giật ngón tay, ra hiệu cho Trương Minh Hiền lui xuống.

Suốt một buổi sáng, cộng thêm cả buổi chiều, Tiêu Hoài Huyền mặt nặng như chì, chẳng hé một nụ cười.

Đêm đến, màn đêm buông xuống, hắn đến thẳng Cẩm Hoa cung, không báo trước, cũng không sai người truyền tin, trực tiếp khoanh tay bước vào.

Trong điện đèn sáng như ban ngày, yên tĩnh không tiếng động. Mỹ nhân thân hình mềm mại đang nằm trên trường kỷ đọc sách. Cung nữ trong điện trông thấy bệ hạ, đều cả kinh, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

Lúc này Trình Lê mới có phản ứng.

Nàng ngước mắt, không chút gợn sóng, động tác thong dong, nhẹ nhàng khép sách rồi đứng dậy, đối diện hắn, chậm rãi hành lễ.

“Thần thiếp bái kiến bệ hạ.”

Cung kính nhưng lạnh nhạt.

“Bình thân.”

Nghe được hai chữ đó, Trình Lê đứng dậy, lại nhìn hắn, ánh mắt vẫn như cũ—bình tĩnh, khách khí, xa cách.

“Thần thiếp đi tắm.”

Nói xong, nàng xoay người phân phó cung nữ chuẩn bị nước, rồi không buồn nhìn hắn thêm một lần nào nữa, đi thẳng vào tịnh thất.

Tiêu Hoài Huyền mặt lạnh như sương, cũng bước theo vào phòng ngủ, ngồi xuống một chiếc ghế.

Không hiểu vì sao, trong lòng hắn như có một đám lửa, nhưng lại chẳng biết là giận hay uất ức—cảm xúc tạp loạn, cực kỳ khó chịu!

Hắn chẳng đụng vào bất cứ thứ gì, chỉ nửa khép mắt, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm. Bên trong truyền ra tiếng nước chảy, thỉnh thoảng còn có tiếng nói chuyện nhẹ nhàng giữa nàng và cung nữ, giọng nói vẫn bình bình đạm đạm.

Mười lăm phút sau, nàng bước ra, mặc xiêm y mỏng nhẹ, đôi mắt long lanh dừng trên người hắn.

“Thần thiếp chờ bệ hạ.”

Nói xong, nàng đi thẳng về phía giường, chui vào trong, hạ màn lụa.

Một lúc sau, Tiêu Hoài Huyền mới đứng dậy, thong thả tháo đai lưng, cởi long bào vứt sang một bên.

Hắn vào phòng tắm rửa qua loa, nhưng lòng vẫn chẳng thấy vui hơn.

Vì sao?

Vì nàng quá lạnh nhạt.

Nhưng nếu nói nàng có chỗ nào không phải thì lại không tìm được lỗi. Cung kính có thừa, chỉ là hắn không cảm nhận được một chút yêu thương.

Mang theo bực bội, Tiêu Hoài Huyền đến bên giường, vén màn lụa lên—mỹ nhân mềm mại e ấp nằm đó, thấy hắn đến mới quay đầu nhìn.

Sau đó, thân thể nàng nhẹ nhàng cử động, chủ động cởi xiêm y, lộ ra làn da như băng tuyết.

“Mong bệ hạ thương xót…”

Tiêu Hoài Huyền phủ người xuống, đè nàng bên dưới.

Thân thể hắn có thể bao trọn lấy nàng. Dù hắn cũng có một làn da trắng, nhưng đặt bên cạnh nàng vẫn rõ ràng là hai sắc độ khác nhau—một mềm mại, một cứng cỏi. Dưới thân hắn, nàng nhỏ nhắn như thể có thể vỡ tan. Đôi chân nàng còn chẳng to bằng cánh tay hắn.

Tiêu Hoài Huyền không nói một lời, động tác cũng không vội vã, cứ thế lạnh lùng mà vu.ốt ve nàng.

Hai người hô hấp giao hòa, giữa không khí ám muội như vậy, lại có một sự quỷ dị khó tả. Hồi lâu sau, mới thực sự là nhập cuộc...

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.