Tiêu Hoài Huyền không cho Trương Minh Hiền đi theo, chỉ một mình bước đến trước cửa phòng Trình Lê.
Đến nơi, hắn giơ tay định gõ cửa, nhưng rồi lại thả xuống. Lặng lẽ phủi lớp bụi vô hình trên tay áo, chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn, sau đó mới nhẹ nhàng gõ cửa. Giọng hắn mềm nhẹ, trầm thấp gọi:
“Lê Lê…”
Bên trong không có động tĩnh.
Tiêu Hoài Huyền lại nói thêm một câu: “Là trẫm…”
Lẽ nào Trình Lê không biết là hắn?
Nàng biết, chính vì biết là hắn nên mới không trả lời.
Lúc này, mỹ nhân vẫn ngồi trước bàn, tay cầm bút vẽ, đầu ngón tay khẽ siết chặt.
Nàng tự hỏi, bản thân không biết nên nói gì với hắn. Cũng chẳng thật sự muốn gặp hắn lúc này.
Nhưng khi nghe đối phương lại dịu dàng gọi một tiếng “Lê Lê…”
Trình Lê cuối cùng cũng mở miệng: “Ngươi chẳng phải đã hứa… sẽ không dây dưa nữa sao?”
Bên ngoài, bàn tay Tiêu Hoài Huyền khựng lại giữa không trung. Hắn định gõ cửa thêm lần nữa, nhưng rồi lại rút tay về. Cuối cùng cũng nghe thấy giọng nàng, biểu cảm trên mặt hắn vẫn bình lặng, nhưng trong lòng—tựa như có đóa hoa lặng lẽ nở rộ giữa cơn mưa lạnh.
Hắn lập tức lên tiếng: “Trẫm không dây dưa. Trẫm chỉ là nhớ Lê Lê, muốn nói vài lời, nói xong liền đi.”
“Ngươi muốn nói gì?”
Tiêu Hoài Huyền chậm rãi đáp:
“Trên đường trở về, mỗi ngày trẫm đều nghĩ đến… Lê Lê không muốn gặp trẫm, không thể tha thứ trẫm. Có tình mà không thể gần, trẫm hiểu được. Trẫm tội nghiệt sâu nặng, qua trăm lần sinh tử cũng không đáng được tha thứ. Lê Lê tức giận, không muốn để ý tới trẫm, đó là trẫm gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu.”
“Hôm nay trẫm đến đây, có mấy điều muốn nói rõ với Lê Lê.”
“Thứ nhất, trẫm xưa nay luôn kính trọng phụ thân nàng. Chưa từng có ý làm khó Trình gia chỉ vì ông là nhạc phụ của Tiêu Tri Nghiên. Trẫm biết ông trung thành, tận tụy, không vì tư lợi, chẳng kết bè kết phái. Người như vậy, trẫm thật lòng tôn trọng, chưa bao giờ có ý đối địch với Trình gia.”
“Thứ hai, những gì Trình gia đáng được nhận, trẫm đều đã hoàn trả. Giữa trẫm và Trình gia chưa từng có thù oán, cũng chưa từng gây tổn hại.”
“Thứ ba, trẫm đã phế bỏ Thẩm Tĩnh Nghi khỏi vị trí Hoàng hậu. Năm xưa cưới nàng ta, trẫm chỉ là thuận theo thời thế, chẳng mang tình ý. Khi đó trẫm không hiểu trân trọng, mới dễ dàng cưới một người khác. Nhưng trẫm và nàng ta chưa từng có phu thê chi thực, càng không từng thân mật. Trong lòng trẫm từ đầu đến cuối… chỉ có Lê Lê.”
“Hiện tại, ngôi vị Hoàng hậu bỏ trống, chỉ chờ Lê Lê vào cung. Bao lâu cũng được, trẫm nguyện chờ.”
“Nếu Lê Lê còn giận, muốn trẫm chờ bao lâu cũng được. Trẫm cam tâm tình nguyện. Nếu Lê Lê vĩnh viễn không tha thứ, trẫm cũng sẽ không cưới ai khác, dùng cả đời cô độc để chuộc tội.”
“Thứ năm, chuyện đêm đó và người kia, nếu Lê Lê không muốn trẫm nhắc đến, thì trẫm sẽ mãi mãi không hỏi, mãi mãi không nhắc đến.”
“Lê Lê…”
Giọng nói hắn dịu dàng, chưa bao giờ dịu dàng đến thế. Dịu dàng đến mức như ẩn chứa nỗi buồn, có chút khẩn cầu, có chút hèn mọn—tựa như chỉ cần một câu từ nàng, hắn có thể buông bỏ hết thảy.
“Trẫm… thật sự rất yêu nàng.”
Lời vừa dứt, hắn liền giơ tay định đẩy cửa.
Cánh cửa vừa hé mở, còn chưa kịp nhìn thấy bóng dáng khiến hắn khắc cốt ghi tâm kia, thì đột nhiên một người xuất hiện, chắn ngay trước mặt hắn—là Trình Trạch An.
Tiêu Hoài Huyền khựng lại, bước chân cũng dừng ngay tại chỗ.
Hai người gần như cao bằng nhau, Tiêu Hoài Huyền chỉ nhỉnh hơn chút ít. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn lập tức trầm xuống, lặng lẽ nhìn Trình Trạch An.
Giọng Trình Trạch An lạnh lùng vang lên:
“Bệ hạ không phải nói là nói xong sẽ đi sao?”
Tiêu Hoài Huyền vốn định chỉ nói vài lời rồi rời đi. Nhưng không thể khống chế được tâm trạng nhớ thương điên cuồng trong lòng. Nếu như sau những lời hắn vừa nói, Lê Lê có thể tha thứ hắn thì càng tốt… Hơn hai tháng nay, hắn chưa từng được ôm nàng.
Một ngày không gặp như ba thu, huống chi là hai tháng?
Chuyện giữa hắn và Trình Lê, liên quan gì đến Trình Trạch An?
Hắn cố tình để Trương Minh Hiền đứng cách xa là để không ai khác nghe được những lời này. Những lời hắn nói hôm nay, khẩn thiết, thấp hèn như thế… chỉ muốn để một mình Lê Lê biết, chỉ để một mình nàng thấy được mặt này của hắn.
Trình Trạch An là cái thá gì? Cũng dám nghe lén lời hắn nói.
Tiêu Hoài Huyền trong lòng nghẹn ứ, vô cùng khó chịu!
Thế nhưng, Trình Trạch An là ca của nàng. Nghĩ đến Lê Lê, hắn lại không thể nổi giận, càng không thể trừng phạt người này.
Tiêu Hoài Huyền cắn nhẹ môi dưới, gương mặt nở nụ cười nhạt như có như không, giọng điệu chậm rãi nhưng mang theo vẻ lạnh lẽo:
“Trẫm có đi hay không, là do Lê Lê quyết định. Nàng bảo trẫm đi, trẫm sẽ đi ngay. Chẳng liên quan gì đến ngươi cả...”
Trình Trạch An không hề kiêng nể, giọng lớn tiếng: “A Lê, bây giờ muội có muốn gặp hắn không?”
Giọng nói dịu dàng của nàng từ trong phòng truyền ra, chậm rãi cất lên: “Ta hơi mệt, tạm thời không muốn gặp ai. Bệ hạ, nên sớm trở về đi…”
Trình Trạch An nhìn về phía Tiêu Hoài Huyền: “Nghe thấy rồi chứ?”
Tiêu Hoài Huyền siết chặt nắm tay, ánh mắt dán chặt vào người đối diện, khoé môi lần nữa cong lên như cười nhạo, sau đó chậm rãi xoay người. Dáng người thẳng tắp, chân dài sải bước, không nói thêm một lời, rời đi.
Trình Trạch An hơi cúi người, giọng rõ ràng, mang theo mỉa mai:
“Cung tiễn Bệ hạ.”
Ra đến hành lang lát ngọc, Tiêu Hoài Huyền giận dữ đá văng một chiếc ghế băng.
Trương Minh Hiền vội vàng khom người đi sau lưng hắn. Tuy không nghe được Bệ hạ và nương nương nói gì, nhưng tận mắt chứng kiến Bệ hạ định đẩy cửa vào lại bị Trình Trạch An ngăn lại.
Tên Trình Trạch An này, gan cũng lớn thật!
Y vốn hiểu rất rõ tâm tính đế vương, lúc này tức tối thầm mắng Trình Trạch An cả đoạn đường:
“Ai da, người này đúng là… Bệ hạ còn cho hắn khôi phục quan chức, vậy mà hắn cứ như ỷ vào có nương nương và thừa tướng đại nhân chống lưng, muốn làm gì thì làm, chẳng coi ai ra gì!”
“Tính tình như thế…”
Tính tình như vậy thì sao sống được trong quan trường? Trương Minh Hiền thầm nghĩ, hai anh em nhà này đúng là cứng đầu như nhau!
Nhưng mà, e rằng cũng chỉ có y mới có gan đập tan nhuệ khí của Bệ hạ.
Từ trước đến nay, Bệ hạ đều không nắm được người này!
Nhìn Bệ hạ giờ đây giận mà không dám phát tác, còn phải kìm nén, Trương Minh Hiền cũng cảm thấy không nỡ.
Mà đúng là Tiêu Hoài Huyền đang nghẹn một bụng lửa, giận mà không dám nói!
Chưa bao giờ hắn bị làm cho mất mặt thế này!
Giờ phút này, điều hắn hối hận duy nhất chính là: Tại sao lại cứu Trình Trạch An quá sớm?!
Lẽ ra nên để y tiếp tục bị giam ở Lũng Hữu thêm một hai năm nữa! Chờ khi hắn dỗ được Lê Lê mềm lòng rồi, lúc đó hẵng thả ra cũng chưa muộn!
Ban đầu hắn còn định thuận miệng khen ngợi tên này vài câu, bây giờ nghĩ lại—may mà chưa kịp khen, nếu không chẳng biết sau này nhìn mặt ai!
Y còn dám nghe lén hắn nói với Lê Lê!
Tiêu Hoài Huyền càng nghĩ càng bực, chân vừa giẫm xuống lại đá văng thêm một chiếc ghế nữa.
Bên phía Trình Lê.
Sau khi Tiêu Hoài Huyền rời đi, Trình Trạch An mới gõ cửa bước vào. Vừa thấy muội muội, câu *****ên y nói là:
“Đừng tin hắn! Toàn là lời ngon tiếng ngọt! Mồm mép trơn tru! Hắn chỉ được cái đẹp trai, mới lừa được nữ nhân! Ta không biết sao lại không ưa nổi hắn! Lê Lê, muội nhất định đừng dễ dàng tin lời hắn!”
“Ừm.” Trình Lê khẽ gật đầu.
Trình Trạch An ngồi xuống bên bàn, tu một hơi mấy ngụm nước, ánh mắt không rời khỏi muội muội.
Sắc mặt nàng rất bình thản, nhưng y biết, nàng thích hắn.
Trước kia y không nhìn ra, nhưng hôm nay thì khác.
Bởi vì, nàng cứu hắn.
Lý do y tức giận đến vậy, có lẽ, cũng chính là vì điều này.
Bình tĩnh lại, giọng y dịu đi: “A Lê, muội đã cứu hắn như thế nào?”
Y biết muội muội đọc rất nhiều y thư.
Từ nhỏ nàng đã thích đọc sách, đặc biệt là y học. Năm ấy mẫu thân bị bệnh, phụ thân từng mời một vị thần y đến ở trong phủ suốt một năm, chỉ để điều trị cho mẫu thân. Khi đó, muội muội ngày nào cũng theo bên cạnh thần y, hỏi đông hỏi tây, thực ra cũng học được không ít y thuật.
Bệnh đau đầu của mẫu thân, chính là do vị thần y kia chữa khỏi tận gốc, từ đó về sau chưa từng tái phát.
Trình Trạch An tin rằng muội muội kiến thức uyên bác, trong tình huống khẩn cấp, nếu có thể vận dụng lý thuyết chữa trị, thử cứu người thì cũng hợp lý. Nhưng y không tin cái gì gọi là Tiêu Hoài Huyền “mệnh tốt”, đúng lúc bên ngoài có đủ thảo dược cần dùng. Sao có thể trùng hợp như vậy?
Trình Lê không giấu diếm, chậm rãi nói: “Muội đã hút độc giúp hắn.”
Trình Trạch An lập tức nghẹn lời, toàn thân cứng đờ, bật dậy khỏi ghế, nhìn nàng chằm chằm, giọng nghèn nghẹn:
“A Lê!”
Trình Lê bình thản nói: “Vì hắn trúng tên là vì ta.”
“Gì cơ?” Trình Trạch An ngơ ngác.
Trình Lê: “Hắn chắn tên thay muội…”
Nàng từ tốn kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Trình Trạch An đau lòng đến run tay, nắm chặt nắm đấm, mắt dần hoe đỏ.
Đau vì muội muội, giận Tiêu Tri Nghiên, đến phiên Tiêu Hoài Huyền thì y nghiến chặt răng, không muốn nói một lời.
Một lúc sau, y bước lên, dang tay ôm chặt lấy nàng.
“A Lê muốn sau này thế nào? Còn muốn ở bên hắn không…”
Trình Lê cười nhạt: “Muội chỉ muốn sống theo cách mình muốn, còn lại… tuỳ tâm.”
Trình Trạch An gật đầu: “Được, chúng ta sẽ sống theo tâm mình. Ca sẽ mãi luôn đứng sau A Lê. Trình gia cũng vậy, vĩnh viễn không bao giờ rời xa muội!”
Hoàng cung, tẩm cung Tiêu Hoài Huyền.
Đêm đã khuya, nhưng hắn vẫn chưa ngủ.
Nam nhân ***** nằm trên long sàng, mắt nhắm lại nhưng đầu óc hoàn toàn tỉnh táo.
Bên cạnh là đứa trẻ mười tháng tuổi đang ngủ say, đôi chân nhỏ đạp lung tung, hoàn toàn đối lập với hắn.
Tiêu Hoài Huyền nghĩ đến cái tên khiến hắn ngứa ngáy trong lòng—Trình Trạch An!
Sao tên đó lại ghét mình đến vậy?
Giờ phút này, hắn đang cân nhắc, nên làm thế nào để “xử lý” Trình Trạch An một cách vừa xả giận vừa không bị Lê Lê phát hiện.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui chưa ra cách, thì đứa nhỏ đột nhiên lật người, chân đá trúng hắn một cái.
Tiêu Hoài Huyền hít nhẹ một hơi, quay đầu nhìn đứa trẻ.
Tuy không đau, nhưng với một đứa bé, sức mạnh thế đã không nhỏ.
Hắn bật cười khẽ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đáng yêu của con trai, ánh mắt dịu xuống.
Con hắn, thật có sức!
Nghĩ đến đó, hắn chợt nhớ tới một người.
Muốn đối phó với Trình Trạch An sao…
Khoé miệng Tiêu Hoài Huyền nhếch lên, cười khẽ thành tiếng.
Chẳng lẽ hắn ta là người duy nhất có muội muội chắc?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.