Ngày hôm sau, Trình Lê cùng cha mẹ và huynh trưởng chính thức trở về Trình gia. Tin vui này chẳng mấy chốc đã lan khắp Thượng Kinh. Bắt đầu từ buổi trưa, trước cổng Quốc Công phủ xe ngựa tới tấp, người ra vào như nước, náo nhiệt phi thường. Đám đồng liêu trong triều đều mặc triều phục đích thân đến cửa chúc mừng, Trình Kinh Phú mở tiệc chiêu đãi, liên tục ba ngày không dứt.
Trình Lê rốt cuộc được như nguyện, trở về với những tháng năm yên bình ngày trước. Mỗi ngày nàng cùng cha mẹ và ca ca sống bên nhau, ngoài ra thời gian còn lại phần lớn đều dành cho đọc sách, viết chữ. Lại bởi từng tận mắt chứng kiến cảnh chiến loạn, nên trong lòng mang theo tâm niệm tế thế cứu người, nàng đã viết thư trình lên, xin phép mở một y quán trong kinh thành, âm thầm chuẩn bị dược liệu, dụng cụ, đi thăm hỏi rất nhiều lương y để xin học hỏi kinh nghiệm. Từ bắt mạch mà học, học thật cẩn thận từng chút một, cứ thế, chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua.
Ngày mười lăm tháng tư, khi chiều tà buông xuống, nàng nhận được một bức thư, trên phong thư có vẽ hình một con diều nhỏ.
Vừa nhận thư, Trình Lê liền rất kích động, mang theo tin vui chạy thẳng về khuê phòng. Dọc đường đi lòng không yên, nàng dừng chân ở một chỗ vắng vẻ, để Huệ Hương và hai nha hoàn quay lưng sang hướng khác, còn mình thì mở thư ra xem.
Nàng đọc rất nhanh, chỉ mấy hơi đã nắm được nội dung chính yếu. Khuôn mặt nhỏ lập tức nở rộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-dien-xuan-trieu-nguyet-nguyet-duc-thi/2792980/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.