"Ông Lý?"
Trong lòng tôi thất kinh.
"Phải."
Tôi càng ngạc nhiên hơn, thầm nhủ trong lòng:
"Ông có thể nghe thấy cháu nói ạ?”
"Thật ra ta vẫn luôn ở bên cạnh con, nhưng giờ ta yếu quá, khó khăn lắm mới chen vào được.”
Khí lạnh quanh tôi càng nhiều hơn, ngữ khí của ông Lý trở nên nôn nóng:
"Giờ con làm theo lời ta nói, ta đưa con về nhà.”
"Dạ?" Tôi cảm thấy hơi ngoài ý muốn, “Có thể về sao ạ? Làm sao để về ạ?”
"Nhân hồn của con bị người ta lấy câu hồn châm ghim vào trên người ta, con dùng đầu va nhẹ, trong khoảnh khắc kia ta có thể đẩy con ra ngoài!”
"Con không động đậy được…” Tôi hơi do dự, dù sao ban nãy tôi đã thử rất nhiều lần, thật sự không thể nhúc nhích cơ thể này được.
"Có thể, có thể, con nhanh lên đi! Ta không duy trì thế này được bao lâu đâu!”
Ông Lý nói vô cùng nhanh, giọng lúc cao lúc thấp, có vẻ rất không ổn định.
Tôi cố hết sức để va đầu về phía sau, nhưng đầu tôi hầu như không thể cử động được, mà có cái chăn len mềm đệm sau đầu nên dù có va vào thế nào cũng không có bao nhiêu sức lực.
Tôi nôn nóng đến mức sắp bật khóc, hét lên trong lòng:
"Con không được, không được, không được…”
“Câm miệng!” Ông Lý lộ ra vẻ nghiêm khắc chưa từng thấy, quát tôi.
"Đừng nói con không thể làm được! Con có thể làm được! Con phải tin vào chính mình!"
Trái tim tôi đột nhiên run lên, tôi nhớ đến lời ông Tư từng nói với mình:
"Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-1-ong-ly/1136481/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.