Sau khi ăn xong, cả đám cùng ra cửa, vợ Đại Lý đẩy tôi, còn Đại Lý và Tiểu Lý thì kéo vali.
Lúc này tôi mới nhận ra rằng họ đang đẩy tôi đến nhà ga xe lửa.
Vợ Tiểu Lý còn liên tục phàn nàn rằng chốn rách nát này không có cả sân bay, muốn ngồi máy bay còn phải đi đến tận Trịnh Châu.
Tiểu Lý ở bên cạnh an ủi:
"Hai tiếng đồng hồ thôi mà, em yêu, kiên nhẫn chút đi, sáng mai chúng ta đến Hải Nam rồi."
Lúc đó, ấn tượng của tôi về đảo Hải Nam vẫn còn trong sách giáo khoa, tôi chỉ biết đó là một nơi xa, rất xa, xa đến mức không chân thật, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ đến đó.
Tôi không biết tại sao họ lại muốn đưa tôi đến Hải Nam.
Hai đứa con nhà Đại Lý và Tiểu Lý tíu tít bàn nhau, đợi đến Hải Nam phải uống nước dừa, ăn hải sản.
Vợ Đại Lý đứng bên cạnh cười nói:
“Hai đứa có tiền đồ một chút được không? Mẹ đưa hai đứa đi du thuyền.”
Hai đứa bé lập tức nhảy cẫng lên sung sướng.
Vợ Đại Lý đột nhiên thở dài, lấy ngón tay chọc vào đầu tôi, bảo:
"Nếu như năm đó lão không sĩ diện hão quá, thì ít nhất cũng thành viện sĩ rồi, muốn gì mà chẳng được? Giờ còn phiền chúng ta phải thuê người.”
Nói xong, vợ Đại Lý lại vòng tay ôm lấy cậu con trai béo, nói:
"Về sau con đừng có học ông cố con cứng nhắc thế nhé, trên đời này thứ tốt trộm cướp lấy còn không kịp, sao chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-1-ong-ly/1136483/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.