Năm đó nhà tôi chưa có điện thoại, mẹ về nhà ngoại mượn điện thoại gọi cho bác bảo vệ của Viện Mỏ, nhờ bác bảo vệ nhắn tin cho chúng tôi…
Mẹ đã theo cậu đến Đông Bắc để tìm ông Tư, khi nào tìm thấy thì bà sẽ gọi về ngay.
Ngày hôm sau.
Ngày thứ ba.
Ngày thứ tư.
Một tuần trôi qua mà mẹ tôi vẫn không gọi lại.
Mặc dù tôi thỉnh thoảng lộ ra dáng vẻ giống ông Lý, cũng có kiến thức của ông ấy, nhưng chỉ vậy thôi.
Cho dù mọi thứ căng thẳng và đáng sợ đến đâu, thì lâu rồi, cũng sẽ không còn cảm thấy đáng sợ nữa.
Ngược lại, nó trở thành khoảng thời gian thư giãn nhất ở trường tiểu học của tôi, thậm chí nhân duyên của tôi cũng tốt lên trông thấy.
Bởi vì tôi có thể chỉ mất nửa giờ đã hoàn thành tất cả các bài tập trong ngày, sau đó cho mấy đứa học lực kém chép lại.
Đổi lại, họ cho tôi xem Dragon Ball chung.
Vào thời điểm đó, tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng “Dragon Ball” là bộ truyện tranh hay nhất thế giới, những bức tranh thì ảo diệu đến mức chỉ cần đọc thôi là không thể nào dứt ra được.
Khi đó cốt truyện ở Namek đã kết thúc, chúng tôi đều không thể tưởng tượng được sau đó nó sẽ phát triển tiếp thế nào, ai ngờ thiếu niên đến từ tương lai, người nhân tạo, Cell lần lượt xuất hiện, khiến chúng tôi xem mà ngây người theo.
Đặc biệt là Cell, hắn có thể hấp thu người khác vào trong cơ thể mình, mỗi lần hấp thu đều sẽ biến thành người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-1-ong-ly/1136487/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.