Bộp một tiếng, tôi đập mạnh chiếc gương xuống bàn.
Hai tay ép chặt lấy nó, không dám động đậy, giống như ấn chặt yêu quái phía dưới.
Tay tôi bắt đầu không khống chế được run lên bần bật.
Tôi hiểu tại sao mấy ngày nay bố mẹ tôi lại có vẻ mặt như thế mỗi khi nhìn thấy tôi rồi.
Họ cũng sợ hãi, họ không dám đối diện, mỗi ngày họ cũng đã sống rất khó khăn.
Chúng tôi đều quá trì độn.
Với bộ não này của tôi, đã không đi học thêm, lại còn không đủ dinh dưỡng nữa, mỗi ngày chỉ thương nhớ đến “Dragon Ball” thì làm sao có thể học giỏi như thế được?
Tôi ôm hy vọng cuối cùng, đi ra phòng khách, lấy một cuốn sách về hóa học từ trên giá của bố tôi xuống.
Sau khi về phòng, tôi mở sách ra đọc.
Tức khắc rợn cả người.
Tôi còn chưa phải học môn hóa, cũng không hề có hứng thú với nó, vậy mà những thứ trong sách, tôi đều đọc hiểu, thậm chí còn phát hiện ra hai lỗi sai.
Tôi không dám ngủ nữa, càng không dám nói chuyện với bố mẹ.
Cảm giác như chỉ cần không đối diện với chuyện này, thì nó sẽ không tồn tại vậy.
Tắt đèn rồi, tôi ngồi một mình trong phòng mãi cho đến khi trời sáng.
Sáng hôm sau, tôi cúi đầu ăn cơm xong rồi vác cặp đi học.
Suốt cả ngày, tôi như một kẻ ngốc ở trường.
Lúc làm bài tập trên lớp, tôi quá buồn ngủ nên vừa viết vừa gà gật, thậm chí suýt ngã lộn cổ sang một bên.
Lúc phản ứng lại, mới phát hiện mình đã làm xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-1-ong-ly/1136488/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.