Lúc này bố tôi về, ông Tư và mẹ tôi cũng ra ngoài, bắt đầu dọn đồ vào nhà.
Họ chuyển đi chuyển lại, đều là những hộp giấy nhỏ, gần như lấp chật cả phòng khách.
Tôi nằm trên giường hỏi, "Đây là gì thế ạ?”
Mẹ tôi lấy một hộp giấy đến, sau khi mở ra, một mùi hương thơm ngào ngạt phả vào mặt tôi.
Đó là bánh ngọt dâu tây.
Có một tiệm bánh đối diện trường tiểu học, mỗi lần đi học về, tôi đều ngửi trộm mùi bánh bên trong mà ch ảy nước miếng, nhưng mẹ tôi chưa bao giờ mua cho tôi.
Hôm nay không chỉ mua, mà còn mua cả một phòng.
Tôi không nói một lời, lập tức nhào lên cắn một miếng trước đã, khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào chiếc bánh, kỳ diệu đến mức tôi không thể mở mắt ra được.
Thật là cmn ngon quá trời quá đất!
Chiếc bánh dâu tây đầu tiên trong đời tôi, quá ngon!
Ngay lúc tôi chuẩn bị cắn miếng thứ hai, thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn lắm…
Tôi đã từng thấy trên TV rồi, có những người trên TV bị mắc bệnh nan y, các bác sĩ sẽ vô cùng thương hại nói:
"Bệnh nhân muốn ăn gì thì cứ cho ăn cái đó đi.”
Muốn ăn gì thì cứ cho ăn cái đó đi…
Thế là tôi lập tức ngoạc mồm khóc nức nở, hóa ra ông Tư cũng chỉ có thể an ủi người ta một chút như vậy thôi.
Ông Tư ở bên cạnh vội vàng dỗ tôi:
"Đào, đừng khóc, đừng khóc, đây là làm sinh nhật cho con thôi!”
Mẹ tôi cũng bảo:
"Hôm nay phải làm sáu mươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-1-ong-ly/1136493/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.