Trong bữa tối, bố tôi nói:
“Hai đứa cháu kia chắc nghe nói có người muốn đi tố cáo ông của hắn, nên mới cố tình đẩy lão ra cửa cho chúng ta xem đấy.”
Mẹ tôi vẫn còn nghi ngờ:
"Không đúng, sao lão còn chưa chết nhỉ? Có phải hai đứa cháu kia đã tìm một ông lão đến giả mạo không?”
"Mình tưởng là phim truyền hình chắc, trong đơn vị mọi người có mù đâu? Với lại mỗi năm còn phải làm xét nghiệm máu nữa, sao mà giả mạo được.”
Ngừng một lát, bố tôi lại nói:
"Nghe người ta bảo Đại Lý Tiểu Lý vì cứu lão Lý mà đã chạy ra nước ngoài mấy chuyến, mang về loại thuốc gì đó, một mũi tiêm một vạn tệ đấy, chắc là có tác dụng rồi.”
Mẹ tôi nghiến răng gật đầu.
"Người thành phố thật nhiều ý tưởng, haiz, nếu mỗi tháng tôi chẳng cần làm gì mà vẫn có hai vạn tệ, thì cần thuốc thang gì nữa, tôi có thể sống đến hai trăm tuổi luôn!”
"Mẹ..." Tôi ở bên cạnh nhỏ giọng gọi một câu, sau đó lấy hết dũng khí nói: "Con cảm thấy, ông Lý thật ra... đã bị biến thành cương thi rồi.”
Bố mẹ tôi sửng sốt, đồng thanh hỏi:
"Sao con biết?"
Tôi dùng ngón tay so sánh.
"Móng tay của ông Lý trông giống hệt móng tay trong "Mr Zombie” ấy.”
Lúc đó bố mẹ tôi chỉ khựng lại một lát, rồi cùng bật cười ha hả, bảo tôi nhanh đi ngủ đi.
Tôi quấn chăn đọc xong hai cuốn “Dragon Ball” mượn được của bạn cùng lớp, rồi nằm xuống ngủ.
Nhưng cứ trằn trọc mãi không ngủ được, vẫn nghĩ về ban sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-1-ong-ly/1136499/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.