Mỗi ngày khi tôi đi học và đi về, tôi đều phải đi ngang qua cửa sau của nhà ông Lý.
Ông Lý luôn ngồi trên chiếc ghế mây phơi nắng, bất kể là thời gian nào trong ngày, ông cũng đeo một cặp kính râm, trông gần giống như Lão Hạc trong "Dragon Ball” vậy.
Nhìn hơi đáng sợ.
Có một lần tan học, tôi đi ngang qua nhà ông Lý, lại thấy ông ngủ gục trên chiếc ghế mây, cặp kính râm trượt trên mặt.
Tôi hơi tò mò nên lén đi qua xem thử.
Đột nhiên, ông Lý mở mắt ra.
Tôi nhìn thấy nhãn cầu màu trắng hệt như thây ma trong phim vậy.
Mắt phải của ông ấy khác hẳn với người thường.
Lúc ấy tôi đần người ra luôn, đứng như trời trồng ở đó.
Ông Lý đảo con ngươi ở mắt trái, khàn giọng hỏi tôi:
"Là nhóc con trai giảng viên Kim à?”
Tôi suýt tè cả ra quần, bật khóc chạy về nhà, sau lưng mơ hồ như có thể nghe thấy giọng nói của ông ấy:
“Hầy, thằng nhóc này…”
Trong nhiều ngày sau đó, mỗi lần tôi đi ngang qua nhà ông Lý, tôi đều không dám nhìn ông ấy.
Nhưng ông ấy lại như quen biết tôi, mỗi lần đều bắt chuyện với tôi:
"Đi học à?"
"Tan học rồi hả?"
"Định đi bơi à?”
"Ở đây có chuồn chuồn lớn này, mau lại bắt đi.”
Khi đó tôi mới từ trường tiểu học trong thôn chuyển đến đây, không quen ai cả, nói thì toàn nói tiếng địa phương nên ngại giao tiếp với người khác, thế là tôi không có bạn bè.
Bây giờ lại có người chủ động bắt chuyện với tôi, tôi dần bớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-1-ong-ly/1136500/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.