Ông Tư xoa ngực tôi một lúc lâu thì tôi mới khá hơn được, tôi thở hổn hển, bàng hoàng nhìn xung quanh.
“Đỡ hơn chưa?” Mẹ tôi lại hỏi.
Tôi không đáp, chỉ nhìn chiếc xe đạp đã biến dạng bên cạnh, mặt kính của chiếc đèn pin buộc trên tay lái đã vỡ, nhưng bóng đèn chưa hỏng, rọi ra một chùm sáng vàng lẻ loi.
Thấy tôi không sao, mẹ lại nổi cáu:
"Không cho anh làm anh lại cứ nhất định phải làm, anh nhìn xem, anh đụng phải cái thứ gì rồi hả!”
Gáy tôi bị va đập mạnh, chảy bê bết máu xuống cổ, tôi phải đến bệnh viện khâu sáu mũi liền, từ bé đến giờ tôi chưa từng bị thương nặng đến vậy.
Nhưng so với những gì tôi từng trải qua, thì lần này là lần nhẹ nhất rồi.
Đầu tôi rất đau, trái tim còn đau hơn.
Sau khi về nhà, mẹ tôi vẫn không ngừng mắng Tiểu Lôi, nói cái thứ hôi thối kia thật là không biết xấu hổ, đã chết rồi còn chạy ra hại người.
“Mẹ…”
Tôi thật sự không thể nghe tiếp được nữa, lên tiếng:
“Con với cô ấy thật sự chỉ đang yêu đương thôi…”
"Anh nhìn lại mình đi, sao vẫn còn bị mê hoặc thế hả! Yêu đương cái quái gì! Thứ người ta thèm muốn là dương khí của anh ấy!”
Tôi vội giải thích:
"Bọn con thật sự chỉ mới nắm tay thôi, không làm cái gì hết mà!”
"Làm gì thì anh tự biết!”
Mẹ tôi lại nói với ông Tư:
"Chú Tư, chú mau quăng cho thứ kia một trăm linh tám lá bùa để nó cút ra ngoài đi ạ!”
Mặc dù mẹ tôi chưa xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-2-tieu-loi/1124457/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.