Trời tối hẳn.
Tôi đạp xe đến studio Đại Phương.
Vẫn còn rất nhiều người ở trong studio, tôi bước vào tìm kiếm một vòng, nhưng không tìm thấy Tiểu Lôi.
Tôi lại đi hỏi các bạn cùng lớp, hỏi liên tiếp mấy người nhưng không ai trong số họ có ấn tượng gì về Tiểu Lôi cả, trong lòng tôi càng bồn chồn, cuối cùng thì trợ giảng cũng có chút ấn tượng với cô ấy, hỏi tôi:
"Có phải cô gái lần nào tới vẽ cũng ngồi trong góc tường, nghe nhạc mà không nói gì không?”
Trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng rơi xuống, tôi vội vàng gật đầu:
"Đúng ạ, đúng ạ, gần đây thầy có gặp cô ấy không ạ?”
Trợ giảng bảo mấy ngày rồi không thấy cô ấy đến.
Tôi tính thời gian, kể từ sau khi tôi không học ở studio nữa, Tiểu Lôi cũng không tới.
Tôi nhớ ra rằng Tiểu Lôi đang thuê phòng ở cùng mấy người đồng hương trong khu phố gần đó, nên đã tìm tới mấy người bạn cũng lớp cũng đến từ huyện Ngụy. Họ nghĩ ngợi rồi bảo họ nhớ là cũng chỉ có mấy người như này là đồng hương thôi, nhưng chưa thuê chung phòng bao giờ, họ cũng rất ít khi nói chuyện với cô ấy.
Tôi chạy ra ngoài, tìm đến con đường mình từng đưa Tiểu Lôi về nhà, mỗi lần tôi tạm biệt cô ấy, cô ấy lại bước vào khu này.
Cô ấy không thuê phòng cùng đồng hương, thế thì cô ấy sống ở đâu?
Tôi chợt hối hận, tại sao mỗi lần tiễn cô ấy về tôi lại không tìm lý do để lên phòng cô ấy ngồi nhỉ?
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-2-tieu-loi/1124458/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.