Cái đêm mà Trần Vĩ và Lưu Tiểu Huệ gặp nhau, họ đã đụng ngay phải đám nhân huynh*.
Khi đó hai nhà suýt nữa đã kiện nhau ra toà, ai ngờ sau khi Trần Vĩ đến thăm Lưu Tiểu Huệ trong bệnh viện, thì hai người bỗng xích lại gần nhau hơn.
Theo lời của Trần Vĩ, thì đó chính là tiếng sét ái tình, trời sinh một cặp.
Ban đầu thì rất ngọt ngào, nhưng dần dần, Trần Vĩ nhận ra có gì đó không đúng lắm.
Thỉnh thoảng khi hai người đi mua sắm, Lưu Tiểu Huệ dường như luôn lo lắng điều gì đó, có lúc cô ấy đột nhiên quay đầu lại, hoặc nhìn vào đám đông bên cạnh, như thể đang sợ hãi gì.
Nghe Trần Vĩ nói, trong lòng tôi hơi lo lắng, trạng thái của Tiểu Huệ, không ai quen thuộc hơn tôi, tôi hỏi:
"Tiểu Huệ cũng nhìn thấy những thứ kia sao?"
"Không thể nào, nếu cô ấy có năng lực này, thì đêm đó bọn tao cũng đã không xảy ra chuyện rồi.”
Trần Vĩ cũng từng hỏi cô ấy, rốt cuộc đang nhìn gì thế?
Nhưng Liễu Tiểu Huệ luôn đổi chủ đề, bảo là mình ổn.
Nhưng càng nói vậy thì Trần Vĩ lại càng lo lắng.
Một thời gian sau, Tiểu Huệ giống như thực sự sợ hãi, nói với Trần Vĩ rằng cô ấy nghi ngờ có người đang theo dõi mình.
Trần Vĩ cũng bởi vậy mà đã đặc biệt đến đưa đón cô ấy vài lần, nhưng không thấy có gì lạ, chỉ là Tiểu Huệ vẫn luôn sợ hãi.
Trần Vĩ cho rằng có phải Tiểu Huệ đang giấu mình gì đó không.
Nhưng lần nào hỏi cũng không biết gì hết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-2-tieu-loi/1124460/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.