Mẹ tôi lại lấy vài cuốn kinh trong tủ sách ra, dặn tôi mỗi sáng tối phải niệm một lần, đừng nghĩ đến chuyện khác nữa.
"29, 30, 31...”
Mẹ tôi dùng đầu ngón tay đếm từng ngày.
"Chỉ hai ngày rưỡi nữa thôi, nếu như hai ngày rưỡi này không có gì ngoài ý muốn, thì cả đời này con sẽ không sao nữa.”
Tôi đáp vâng.
Ngày hôm sau, tôi an phận ngồi ở nhà niệm kinh.
"Kinh Thanh Tịnh"
"Kinh Bắc Đẩu"
“Kinh Độ Nhân”
Chương đầu của "Mao Tuyển”…
"Mẹ, mấy cái đầu con đều hiểu, nhưng chương đầu của Mao Tuyển này là gì thế ạ?”
Mẹ tôi không biết chữ, không hiểu, chỉ bảo đều là ông Tư yêu cầu đấy, còn nói:
“Ông Tư con đặc biệt bảo mẹ nhắc nhở con, sau này bất kể con niệm kinh hay tu pháp gì, trong lòng không có chúng sinh, không có chính nghĩa, thì đều là tà môn ngoại đạo cả.”
Tôi vẫn luôn cảm thấy kinh văn khó đọc, vốn không thích chúng, thế nên vội đặt xuống, tiện tay lật cuốn Mao Tuyển ra, chương đó là "Chống Lại Chủ Nghĩa Sách Vở".
"Bạn không thể giải quyết nổi vấn đề ư? Vậy thì hãy đi điều tra tình hình thực tế và căn nguyên của vấn đề đó đi! Nếu bạn có thể hiểu được thấu đáo rồi, thì ắt bạn sẽ có giải pháp cho vấn đề đó.”
Đạo lý sâu sắc, hành văn đơn giản, tôi đột nhiên cảm thấy đây mới thực sự là thứ tốt.
Trong lúc đang suy ngẫm, điện thoại trong phòng khách đột nhiên vang lên, hết chuông này đến chuông khác, âm thanh dồn dập khiến người hoảng sợ.
Mẹ tôi đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-2-tieu-loi/1124462/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.