Sau khi tan học, tôi ngồi xổm bên ngoài ký túc xá nữ đợi một lúc, đoán chừng không có chuyện gì thì mới về nhà.
Ánh sáng trên đường rất tệ, thỉnh thoảng có một chiếc xe máy chạy qua sau lưng tôi, hình như có bóng đen nào đó lắc lư phía sau, tôi quay lại nhìn thì không thấy gì cả, nhưng lại cứ cảm thấy có gì đó đang ẩn trong bóng tối, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi hơi sợ, chạy vội về nhà.
Mấy ngày tiếp theo, loại cảm giác này càng lúc càng tăng lên.
Cho dù tôi đi học, ăn cơm, vẽ tranh, hay về nhà.
Cứ luôn cảm thấy có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi ở khắp mọi nơi.
Tầm nhìn thực sự là một thứ kỳ lạ, rõ ràng nó vô hình và mơ hồ, nhưng nếu ai đó cứ nhìn chằm chằm vào bạn, thì bạn nhất định sẽ cảm nhận được.
Đôi khi tôi đột ngột quay đầu nhìn về hướng của ánh nhìn đó, nhưng không có gì ở đó cả.
Như vậy vài lần, bạn học xung quanh đều cảm thấy tôi như một kẻ có bệnh.
Để che đậy hành vi kia, mỗi lần tôi đều đột ngột vặn cổ, sau đó lại nhanh chóng xoa xoa cổ, giả vờ rằng cổ tôi đang khó chịu.
Chuyện này vốn chỉ xảy ra ở trường.
Nhưng không ngờ sau đó trong nhà cũng bắt đầu không ổn lắm.
Lúc tôi ở trong phòng một mình làm bài tập dưới ánh đèn bàn, tôi cũng cảm thấy sau lưng đang đứng một người.
Mặc dù mẹ tôi cũng thường hay làm như thế, nhưng tôi dám bảo đảm, người kia chắc chắn không phải mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-2-tieu-loi/1124464/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.