Tôi đã bị mất ngủ.
Tôi nằm trên giường trợn mắt hồi lâu, nửa chừng còn dậy đọc sách, đến hơn năm giờ mới đi ngủ.
Vừa mới mê man thiếp đi, lại thấy Tiểu Lôi nằm ở bên cạnh.
Cô ấy quay lưng về phía tôi, vai khẽ run lên, như thể đang khóc.
Thấy cô ấy như vậy, lòng tôi lại mềm đi, nhưng tôi thực sự không biết phải nói gì với cô ấy.
“Hu hu hu hu hu hu…”
Tiểu Lôi càng khóc thảm thiết hơn, mũi như nghẹn lại, giọng khàn đi nghe rất lạ, cả người cuộn tròn lại.
Tôi vỗ nhẹ vào vai cô ấy.
"Đừng khóc nữa."
Tiểu Lôi quay người lại, càng khóc đến mức tan nát tâm can.
"Kim Giác, em sẽ thay đổi mà, anh nói gì em cũng sẽ thay đổi, đừng rời xa em được không…”
"Được, được, được, em cứ ngừng khóc đi đã."
Tiểu Lôi khóc mệt rồi, không nói gì nữa, ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy có ai đó đang lay đầu mình.
Tôi mở mắt ra, thấy bố mẹ đang đứng bên cạnh.
Tôi sợ đến giật nảy mình, vội quay qua tìm Tiểu Lôi, nhưng lại phát hiện ra cô ấy đã biến mất từ lâu.
Tôi cuộn mình trong chăn, chỉ thò đầu ra nhìn bố mẹ.
"Sao vậy ạ?”
Bố mẹ liếc nhau một cái, mẹ tôi đi ra ngoài đóng cửa lại, chỉ để lại bố tôi.
“Dậy trước đã.” Bố tôi nói.
Tôi chuẩn bị đứng dậy, nhưng vừa di chuyển thì lưng đau nhức, chân bủn rủn, còn mệt mỏi hơn cả lúc làm bài kiểm tra rèn luyện thân thể.
Bố bảo tôi quấn chăn dựa vào đầu giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-2-tieu-loi/1124467/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.