Tối hôm đó, lần đầu tiên cô ấy đã kể với tôi về hoàn cảnh gia đình mình.
Mẹ của Tiểu Lôi đã mất từ rất sớm, cha cô ấy tái hôn, mẹ kế còn mang theo cả con riêng nữa.
Mẹ kế phản đối Tiểu Lôi học vẽ, nói rằng vô dụng, muốn để hết tiền lại cho con trai mình học đại học, cưới vợ, mua nhà, cho dù con trai bà ta giờ mới có tám tuổi.
Tiểu Lôi nghẹt thở, chỉ muốn thi đậu vào một ngôi trường tốt, sớm rời khỏi cái nhà kia, sớm bắt đầu kiếm được tiền.
Tôi đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.
Trong thế giới của tôi, tôi chưa bao giờ phải nghĩ đến việc sinh tồn sau này.
Có lẽ chỉ cần thi đậu đại học, thì sau này phải bắt đầu kiếm sống rồi.
"Kim Giác, nếu như anh từng trải qua cuộc sống của em, anh sẽ hiểu thôi, cuộc đời ngắn ngủi, không cầ thiết phải đặt tình cảm vào những chuyện không liên quan đến mình.”
Tiểu Lôi nói:
"Bây giờ em chỉ có anh thôi, cũng chỉ quan tâm mỗi anh thôi, anh có hiểu không?”
“Ừ.”
Tiểu Lôi thương tiếc chạm vào môi tôi.
"Còn đau không?"
"Tốt hơn nhiều rồi."
Tiểu Lôi kiễng chân lên.
Đầu lưỡi tôi lại đau.
"Em…” Tôi dùng một tay che miệng, một tay chỉ vào cô ấy, "Sao em lại thế nữa hả?”
"Hì hì hì… Có đau thì anh mới nhớ kỹ em chứ.”
…
Khi về đến nhà, tôi đã hoàn toàn kiệt sức.
Vừa mơ mơ màng màng định ngủ thiếp đi, thì Tiểu Lôi lại bước vào.
Cô ấy không đi về phía tôi, mà chỉ dựa vào cửa nhìn tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-2-tieu-loi/1124469/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.