Một chiếc xe cấp cứu từ bên ngoài chạy tới, đèn xanh đèn đỏ lấp loáng hắt vào mặt chúng tôi.
Hai bác sĩ khiêng Đại Long lên cáng, bạn gái của Đại Long thì ở bên cạnh la hét như chọc tiết lợn.
Nhìn xe cấp cứu lái đi, tôi lại lo lắng nói với Tiểu Lôi:
"Lần sau đừng như vậy nữa."
"Yên tâm đi, hắn không có lần sau đâu.”
Khi Tiểu Lôi nói câu đó, trông hơi đáng sợ.
Nhưng tôi thích lắm.
Tôi định đi về nhà, thì Tiểu Lôi lại nắm lấy tay tôi.
"Kim Giác, không phải đã nói rồi sao? Phải thành thật với chính mình.”
Tôi sửng sốt, không rõ ý cô ấy là gì.
Tiểu Lôi không nói gì nữa, chỉ chớp mắt nhìn tôi.
Tim tôi lại đập dữ dội, dường như đã đoán được ý của cô ấy.
Tôi lấy đủ dũng khí, trịnh trọng nói:
"Tiểu Lôi, mình thích cậu."
"Chỉ là thích thôi sao?"
“Mình… yêu cậu.”
“Kim Giác.” Tiểu Lôi cau mày nhìn tôi.
"Có thể nói cho hết lời đi được không?”
Tôi đề cao âm lượng.
"Tiểu Lôi, anh yêu em."
Lời còn chưa dứt thì cô ấy đã ôm lấy tôi, cả khuôn mặt đều dán vào ngực tôi.
"Anh là heo sao, bây giờ mới nói… Nhưng mà, em sẽ tha thứ cho anh.”
Đây là cái ôm đầu tiên của chúng tôi, trái tim chúng tôi đều đập rất nhanh.
Với lại, cô ấy rất gầy.
“Yêu bao nhiêu hả?” Tiểu Lôi lại hỏi.
"Ừm… Yêu nhiều lắm.”
Tiểu Lôi nghiêng đầu nhìn tôi, như thể chưa hài lòng.
Tôi cũng hơi bối rối, cảm thấy câu trả lời này không ổn.
Lúc trước tôi vẫn luôn chuẩn bị tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-2-tieu-loi/1124472/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.