Yêu nhau thực ra rất đơn giản, chỉ cần tìm đúng thời điểm, đâm xuyên qua lớp giấy cửa sổ mỏng manh kia thôi.
Đây là kinh nghiệm tôi được “Thánh tìm người tình” Trần Vĩ truyền dạy cho.
Tôi vừa mới nghĩ là rất đơn giản, thì nó lại nói:
Sớm quá hay muộn quá đều không được.
Chỉ một bước bất cẩn thôi là cả bàn mất hết.
"Vậy thì rốt cuộc phải làm như thế nào hả?”
"Thì dựa theo tình hình thôi!"
Lúc đó tôi không hiểu, giờ thì đã hiểu.
Tôi đã nghiên cứu làm sao để ngỏ lời trong rất nhiều ngày, nhưng đều không biết phải làm sao.
Chỉ cảm thấy như Tiểu Lôi lúc xa lúc gần, lúc nóng lúc lạnh.
Dường như giữa chúng tôi vẫn còn cách một cái gì đó.
Rốt cuộc là cái gì đây?
Tôi cũng không thể nói rõ được.
Trong mắt trực nam, tờ giấy ngăn giữa nam và nữ kia, thật sự chính là một tấm thép.
Nhưng tôi không ngờ rằng tấm thép giữa tôi và Tiểu Lôi, thế mà lại bị xuyên qua theo cái cách mà tôi hoàn toàn không ngờ tới như vậy.
…
Hôm đó, khi tới phòng vẽ tĩnh vật...
Hồi ấy, luyện vẽ tĩnh vật có hai loại, một loại là vẽ xong trong một ngày, loại còn lại là bài tập dài hạn vẽ trong ba tối.
Đó là ngày thứ hai của một bài tập dài.
Tôi đến studio mỹ thuật sớm, thì phát hiện ghế và giá vẽ của mình đã bị người ta vứt sang một bên.
Vị trí ngồi của tôi và Tiểu Lôi đã bị Đại Long và bạn gái hắn chiếm mất.
Đại Long và tôi học cùng trường nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-2-tieu-loi/1124473/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.