Khi tôi gặp lại Trần Vĩ, tôi suýt nữa đã không nhận ra nó.
Sắc mặt tái nhợt, dưới mắt có hai quầng thâm đậm, đầu tóc bết dầu, đắp chăn bông, thoi thóp nằm trên giường của mình, gần như đã thoát tướng.
Trên bàn bên cạnh còn có một đống thuốc lộn xộn, trong phòng tràn ngập mùi lạ.
Sau khi chú Trần đưa tôi vào, chú ghé gần tai Trần Vĩ nói:
"Kim Giác đến thăm con này.”
Nói xong, chú Trần đi ra ngoài đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.
Trần Vĩ nửa mê nửa tỉnh, chậm rãi mở mắt ra, một lúc sau, đôi mắt khép hờ bất chợt trợn to.
Sợ hãi, bất an, còn có chút oán giận.
Tôi chưa bao giờ thấy Trần Vĩ như thế này nên có hơi sợ hãi.
Trần Vĩ cười khẩy một tiếng:
"Gia đình tao nghĩ tao bị điên."
Lòng tôi lộp bộp một tiếng, điều tôi lo lắng nhất đã xảy ra.
Trần Vĩ đưa tay từ dưới chăn ra, tôi lập tức sững sờ.
Tay nó bầm tím, còn bị trói chặt bằng dây thừng.
"Bây giờ ấy, chỉ mỗi mày mới có thể chứng minh tao không điên.”
Tôi đã hiểu Trần Vĩ quá rõ, đương nhiên biết nó không điên, tôi vội vàng tiến lên kiểm tra vết thương cho nó.
Trần Vĩ lập tức né tránh, không để tôi chạm vào nó, nó dùng đôi mắt đỏ ngầu tia máu nhìn chằm chằm tôi, hỏi:
“Tối hôm đó mày đã thấy cái gì?”
Tôi không biết làm thế nào mới có thể giải thích được với nó.
“Lúc đó mày không nhìn thấy thứ gì sao?” Trần Vĩ lại hỏi.
“Gì mà nhìn thấy gì hả?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-2-tieu-loi/1124477/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.