“Sau đó thì sao?” Tôi hỏi.
Trần Vĩ nhìn tôi, vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt dần trở nên đầy ấm ức, nó đột nhiên hét to:
"Không biết! Tao không biết! Tao không làm gì Tiểu Huệ cả! Nhưng mọi người không ai tin! Không ai tin hết! Aaaaaa!!!”
Chú Trần nghe thấy động tĩnh, vội vàng đi vào ấn chặt nó, tôi cũng ở bên cạnh giúp đỡ.
Chú Trần với lấy lọ thuốc, lại định cho nó uống thuốc. Nhưng Trần Vĩ lập tức hất văng thuốc trong tay bố mình đi, những viên thuốc trắng bay tứ tung khắp nơi.
"Con không điên! Con không điên! Con đã gặp ma mà! Sao mọi người không tin lời con nói chứ!”
Tôi vội vàng trấn an Trần Vĩ, rồi bảo chú Trần cứ ra ngoài đi đã.
Chú Trần đi đến cửa, mắt nhắm lại.
"Kim Giác, xin con, giờ nó chỉ nghe lời con thôi.”
Sau khi tôi ngồi xuống, Trần Vĩ lại nói:
"Họ bảo là tao có mưu đồ bất chính với Tiểu Huệ, còn định kiện tao, người nhà muốn đưa tao vào viện An Định, Kim Giác, hôm nay tao chỉ cần một câu của mày thôi…”
Đôi mắt của Trần Vĩ ngậm đầy nước mắt, nói:
“Tao bị điên hay là đụng phải ma quỷ?”
Tôi lưỡng lự một lát rồi đáp:
"Yên tâm đi, mày không điên."
"Vậy hôm đó mày đã nhìn thấy gì trên người Tiểu Huệ?”
"Không có gì, chỉ là một cánh tay thôi.”
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lưu Tiểu Huệ, thì đã thấy trên vai Lưu Tiểu Huệ đặt một bàn tay nhợt nhạt tái xanh.
Móng tay rất dài, ngón tay từng nhịp một nâng lên hạ xuống, giống như đang đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-2-tieu-loi/1124476/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.