“Đi đi, đi nhanh lên đi.”
Âm thanh kia lại xuất hiện.
Tôi vừa quay đầu lại.
Chỉ thấy đôi mắt của Thu Ca lộ ra từ sau vai của tôi, chợt cười, khóe mắt cong cong.
"Em biết mà, anh sẽ mang em đi cùng.”
Tôi vội dừng xe lại.
Ghế sau xe không có ai.
"Anh, anh mang em đi đâu thế?”
Thu Ca vẫn còn ở sau vai nhìn tôi.
Tôi xoay trái xoay phải nhìn lại, đằng sau vẫn không có ai.
Lại đưa tay lên sờ, sờ phải một nắm tóc.
Chỗ bả vai chợt đau nhói.
“Sao lại không đi nữa?”
Thu Ca vẫn từ sau vai nhìn tôi, lúc nói chuyện không hề há mồm.
Bởi vì cô ấy đang cắn vào lưng tôi.
Phía sau liên tiếp truyền đến từng cơn đau, chỗ đau còn dần dần thay đổi.
Ba lô sau lưng không biết đã không thấy từ khi nào.
Chỉ có năm cái đầu tóc dài của phụ nữ.
Đám phụ nữ cắn vào sau vai tôi, hỏi đi hỏi lại:
"Định mang chúng tôi đi đâu?”
"Định mang chúng tôi đi đâu?”
"Định mang chúng tôi đi đâu?”
Vừa hỏi còn vừa phát ra tiếng kêu ya ya ya.
Sau lưng tôi đau nhói từng cơn, lật tay đi túm cũng chỉ túm được một nắm tóc, dùng sức kéo mạnh, tóc biến thành càng lúc càng dài, căn bản không thể kéo xuống được.
Hai tay tôi hoảng loạn túm lấy, thân thể lắc lư kịch liệt.
Dưới chân mềm nhũn, tôi ngã luôn từ trên đường xuống.
Khoảng cách mặt đường với bờ ruộng bên dưới cũng phải cao đến hai ba mét, tôi lăn lộn rơi xuống.
Lại sờ một cái, sau lưng vẫn khoác ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-3-am-phung-hoan-sao/1112612/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.