Lúc tôi đạp xe về đến Kim Điêu Đồn, trời đã tối hẳn.
Nửa đêm rằm tháng bảy, trong thôn không ai rời khỏi nhà, trên đường vắng hoe.
Trong tiểu thuyết viết phi tặc đại hiệp đi ăn trộm, đều dùng vải đen che mặt.
Nhưng thật ra người trong nghề lại bôi nhọ nồi lên mặt.
Không chỉ tiện thay đổi mà còn cam đoan hô hấp thông thuận, lúc đánh nhau cũng không sợ bị người ta kéo xuống mất.
Tôi lấy ra một gói nhọ nồi, bôi hết lên mặt mũi cổ tai, mặc bộ quần áo đen Thái Tú cho, men theo góc tối nơi chân tường, lặng lẽ mò đến bên ngoài nhà gốc của nhà họ Điêu.
Nhìn trái phải không có ai, sau khi chạy chậm mấy bước, mũi chân tôi điểm tường, hai tay bám vào tường, nhẹ nhàng bò lên, ghé vào nóc nhà nhìn vào trong viện.
Hôm nay nhà họ Điêu có hơi kỳ lạ.
Trong viện đã sớm tắt đèn, chỉ treo mấy ngọn đèn lồ ng màu xanh.
Góc sân lâm thời dựng cái bếp lò, đặt nồi sắt lớn, đang luộc đầu trâu dê lợn vừa mới dùng tế tổ hôm nay.
Đầy sân đều là mùi thịt luộc và củi đốt.
Tôi khom người, luồn đến nóc nhà ở sườn Tây, nhìn về phía chính phòng.
Điêu Lai Kim và Điêu Lai Ngân từ bên ngoài tiến vào trong viện.
Điêu Lai Kim hỏi:
"Thu Ca giờ thế nào rồi?"
"Đã trấn về, nhưng vẫn còn chưa ổn định." Điêu Lai Ngân vẻ mặt sầu lo, “Bà mẹ nó nữa, chính là không thể quên được Triều Dương.”
"Để ta suy nghĩ thêm cách khác.”
Thím hai nhà họ Điêu nói:
"Nhưng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-3-am-phung-hoan-sao/1112615/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.