Sau khi về nhà, trời đã rạng sáng, tôi ngã vào trên kháng lập tức ngủ thiếp đi.
Ngủ không bao lâu, mẹ đã đánh thức tôi dậy, bảo phải đi tế tổ.
Lúc này tôi mới phản ứng kịp, nay chính là rằm tháng bảy.
Đầu óc tôi vẫn ong ong, toàn thân đều đau đớn, nhớ đến chuyện đêm qua còn hơi kinh hồn chưa định, nên hỏi có thể không đi được không?
Mẹ tôi nói, cả thôn đều có thể không đi, nhưng riêng tôi thì không thể.
"Mộ tổ nhà ta cũng đã bốc khói xanh lên cho con rồi, nếu con không đi viếng mộ, thì người ta sẽ bảo con là không có lương tâm.”
Tôi không thể làm gì khác hơn là ráng chống người dậy.
Năm nay rằm tháng bảy viếng mộ, người trong nhà vô cùng coi trọng.
Ngoại trừ hương nến giấy bạc, thỏi vàng, pháo thông thường, họ còn đặc biệt mua thủ lợn đuôi lợn, chưng màn thầu, mua hoa quả điểm tâm, cha tôi chuyên môn tìm người kết vòng hoa, nhà giấy, quần áo giấy, TV giấy.
Cha tôi dẫn theo tôi và Tiểu Dũng, xách đám đồ đó, gióng trống khua chiêng mà đi.
Sắc trời u ám, mây xám trắng bao phủ tầng trời thấp, tôi có hơi không thở nổi.
Vừa tới cạnh mộ tổ ở phía Tây thôn, đã nghe thấy một đám người la hét ầm ĩ.
Nhà họ Kim cùng nhà họ Điêu hình như sắp đánh nhau rồi.
Cha Hiểu Văn – Lai Khánh thúc - đang kêu gào:
"Đứa con gái đột tử này không nên được nhập mộ tổ, các người đang muốn làm gì thế hả?”
Điêu Lai Ngân đã dẫn theo năm đứa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-3-am-phung-hoan-sao/1112619/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.