Lúc về đến nhà đã là nửa đêm.
Người trong thôn thường đi ngủ sớm, trên đường không có ai.
Tôi lảo đảo đi trên đường.
Lời của Hiểu Văn và Thu Ca không ngừng chồng chéo bên tai tôi:
"Cậu đã hại cô ấy!"
"Cùng đi nha ——"
"Cậu đã hại cô ấy!"
"Cùng đi nha!"
Tôi tự tát cho mình một bạt tai.
Một trận gió lạnh thổi qua, dạ dày tôi bỗng cuồn cuộn, vịn vào tường nôn ra.
Nôn thốc nôn tháo, nước mắt cũng chảy xuống, vừa nôn vừa khóc.
Mắt nổ đom đóm, cảm giác đầu óc cũng choáng váng.
Trong thoáng chốc, chợt cảm thấy tiếng bước chân sau lưng dần tăng nhiều.
Soạt soạt soạt…
Đứng dậy xong, đột nhiên phát hiện trên đường toàn là người, ẩn ẩn hiện hiện.
Hai đội người thổi sáo đánh trống đang đi ngang qua tôi.
Người giấy, ngựa giấy.
Người giấy đều mặc áo đỏ, đội nón đỏ, cầm chiêng trống kèn giấy thổi đánh rất náo nhiệt.
Y y nha nha thanh âm từng trận từng trận quanh quẩn bên tai tôi.
Tôi vốn đang say, hoảng hốt nhìn cảnh tượng đó, càng thêm choáng váng.
Trong lúc đứng không vững, chợt có hai người giấy dìu tôi lên ngựa.
Tuy là ngựa giấy, nhưng ngồi rất vững, đi cũng nhanh.
Đám người giấy chạy hai bên tôi, liều mạng gõ chiêng đánh trống, dùng hết sức thổi kèn, mặt phồng cả lên như cóc.
Nhà cửa hai bên, cây cối, hệt như một cơn gió, nhanh chóng lao vụt qua hai bên tôi.
"Các ngươi muốn dẫn ta đi đâu?”
Tôi ngồi trên ngựa giấy hét lên.
Bên cạnh có người giấy nhích lại gần, cái miệng đỏ chót liên tục đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-3-am-phung-hoan-sao/1112620/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.