“Triều Dương!”
Mẹ tôi nghe thấy âm thanh bên ngoài, đột nhiên buột miệng hô lên tên tôi.
Cha tôi vỗ mẹ tôi một cái, liếc mắt ra hiệu cho bà.
Lúc này mẹ tôi mới kịp phản ứng.
Tôi đang ở trong phòng.
“Cha, mẹ, Tiểu Dũng, cứu mạng!”
Ngoài phòng lại bắt đầu vang lên tiếng quát, khàn cả giọng, càng hô càng thảm thiết.
Âm thanh này quả thật cực kỳ tra tấn đối với mẹ tôi, bà bịt chặt tai không nghe.
"Mẹ ơi, mau mau đến cứu con với! Mau đến cứu con với!” Âm thanh bên ngoài gào thét hết lần này đến lần khác.
Mẹ tôi xoay người ôm tôi thật chặt, cảm giác toàn thân bà đều đang phát run.
Tôi lo mẹ bị âm thanh bên ngoài mê hoặc, cũng khoát tay với bà.
"Be ——" Miệng tôi đột nhiên phát ra một âm thanh rất nhỏ.
Mẹ tôi giật nảy mình, hệt như thấy ma đẩy tôi ra.
Tôi cũng sợ hết hồn, sờ sờ lên yết hầu, bất giác lại kêu lên.
“Be be be ——”
Không chỉ tôi, cha tôi, mẹ tôi, Tiểu Dũng, tất cả mọi người đều sợ chết khiếp.
"Cha! Mẹ! Con ở ngoài này, mau tới cứu con với!” Ngoài cửa lại truyền đến tiếng kêu.
Mẹ tôi như phát điên, nhảy xuống kháng, một tay túm lấy cây gậy sắt nhóm lửa, một tay kéo chốt, mở cửa.
Phụt ——
Ngọn đèn trên bàn đột nhiên thoắt cái dài đến hơn hai thước, phát ra lục quang, khiến mọi thứ thoạt trông càng đáng sợ.
Ngọn lửa đó như nháy mắt đã thiêu sạch dầu trong đèn, phụt tắt, trong phòng tức khắc lâm vào bóng tối.
Trên kháng trống không nổi lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-3-am-phung-hoan-sao/1112622/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.