Chẳng biết tại sao, có đôi khi tôi sẽ nhớ đến Thu Ca.
Tôi từng muốn đến nhà cô ấy xem xem, nhưng nghe nói từ lúc xảy ra chuyện trước kia, rất nhiều người trong thôn thấy người nhà cô ấy đều xa xa lẩn mất.
Nhất là những người đi học, đều không muốn có liên lụy gì đến nhà Thu Ca.
Hôm đó tôi đi cung tiêu xã* mua đồ, lúc ra cửa thì gặp ngay phải thím Trương.
(*Cung tiêu xã: Bộ phận cung cấp và tiêu thụ của hợp tác xã)
Thím Trương là mẹ của Thu Ca.
Năm ngoái lúc tôi thi đậu đại học bày tiệc, bà còn đặc biệt đến nhà tôi hỗ trợ, bận bịu tứ phía, rất nhiệt tình.
Ngoại trừ trồng lương thực, thím Trương còn trồng rau trong vườn nữa, mỗi ngày dậy sớm thức khuya làm lụng, trên giày toàn là bùn đất.
Mấy tháng không gặp, tóc bà bạc hơn phân nửa, eo cũng càng cong, đầy mặt sầu khổ.
Thím Trương nhận ra tôi, cười cười, khắp khuôn mặt là nếp nhăn.
"Triều Dương về rồi hả?”
Nụ cười này chợt khiến tôi có chút áy náy.
Tôi thấy thím Trương đang cõng một bao phân hóa học.
Phân hóa học rất nặng, tôi bèn giúp vác về.
Đây là lần đầu tôi đến nhà Thu Ca.
Vừa vào sân đã ngửi thấy một thứ mùi mốc meo, còn kèo theo cả mùi rượu.
Tôi giúp thím Trương đặt bao phân trên mặt đất rồi chuẩn bị đi.
Nhưng thím Trương lại ngăn tôi, bảo tôi vào nhà nghỉ trong chốc lát, đầu tiên là lấy ít rau trong nhà trồng muốn tôi mang về, sau đó lại hỏi chuyện trong thành.
Tôi thấy nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giac-quai-dam-tap-3-am-phung-hoan-sao/1112621/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.