Sáng ngày mùng ba tháng hai, bọn Tử Siêu rời Bắc Kinh. Thấy nhạc phụ và nhạc mẫu quá quyến luyến con cháu, chàng đã để Phó Quân Ngọc và tiểu hài Minh Hòa ở lại với họ. Phó Quân Ngọc không muốn xa phu tướng, nhưng vì song thân cô quạnh nên cũng gạt lệ tiễn phu quân. Tử Siêu an ủi nàng:
- Khi nào diệt xong hai lão ác ma kia, ta sẽ thượng kinh đón mẹ con nàng.
Lúc ra khỏi cửa thành, Nguyên Kỳ Lan bàn rằng:
- Tướng công! Do anh em thị vệ không kín tiếng nên việc chàng giết Phí Vô Uý đã lộ ra ngoài. Vì vậy, kể từ nay, hai lão họ Mã và họ Quy sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để hại chúng ta. Theo thiển ý của thiếp, tốt nhất là nên đổi lộ trình, không về đường cũ mà đi sang Sơn Tây, vượt Hoàng Hà, đến Diên An, rồi chực chỉ Trường An. Trước là để tránh mai phục, hai là nhân dịp này ghé thăm những cơ sở kinh doanh của bổn môn ở Tinh Châu.
Khổng Diễm Yên tán thành ngay:
- Lan muội nói đúng, chúng ta còn vướng tiểu hài, đành phải đi đường tắt vậy.
Dã Nhi vênh mặt bảo:
- Nếu thế thì còn gì oai phong của Kim Giáp Môn nữa. Mai phục thì có chi đáng sợ, bọn ta chẳng đã từng gặp rồi đấy sao?
Tử Siêu mỉm cười:
- Đi đường Sơn Tây cũng chưa chắc an toàn, nhưng chúng ta cứ đi để thay đổi phong cảnh.
Do đã quyết định như vậy nên khi đến Thạch gia trang, đoàn người rẽ về hướng Tây, thay vì đi thẳng xuống An Dương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giap-mon/1992537/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.