Đầu tháng hai, đại hội công cử võ lâm được tổ chức. Ai cũng nghĩ rằng Hạng Tử Siêu sẽ lên ngôi. Nhưng chàng thẳng thắn nói:
- Xét về võ công, trong thiên hạ hiện nay bản lãnh của sư tổ tại hạ là cao cường nhất. Tại hạ đề cử Trường Sinh Đảo chủ.
Lạ thay, Quân Sâm Nham không hề từ chối, ông cười sang sảng:
- Ý của Siêu nhi là muốn lão phu gánh hộ trọng trách vài năm, để hắn đưa vợ con du ngoạn thiên hạ đấy mà.
Tổng đàn cũ của võ lâm vốn nằm trên một ngọn đồi nhỏ, thuộc huyện Thắng Trì, cách rặng Tung Sơn gần trăm dặm. Đã nhiều năm không có Minh Chủ nên nơi này hoang phế tiêu điều, nhà dột cột xiêu. Các phái bèn góp công góp của sửa lại.
Quân Sâm Nham liền triệu hai trăm thủ hạ cũ về tổng đàn võ lâm để có người sai phái. Công việc của một vị Minh chủ rất bề bộn, chẳng thế thiếu nhân lực được. Đám lão nhân Trường Sinh Đảo luyện võ mấy chục năm, nay có dịp thi thố liền hoan hỉ rời Trường An đến đất Thắng Trì. Dĩ nhiên phu thê Quân Như Hạo cũng đến đấy.
Với võ công tuyệt thế của Trường Sinh Đảo, mọi cuộc can qua, xích mích đều được hòa giải và bọn tà ma cũng chẳng dám làm càn. Võ lâm thực sự hưởng cảnh thanh bình trong suốt hai năm trời. Xuyên Tâm thần kiếm, Kim Tiền Hội chủ và Quy Khả Vân không thấy quay lại trung nguyên, có lẽ vì ngán sợ lực lượng hùng hậu của Quân minh chủ.
Nhưng đến năm thứ ba, Quân Sâm Nham hết tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-giap-mon/1992538/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.