Biên tập: Ginny.
Thấy An Thị đau lòng như vậy, Diệp Trọng Cẩm cũng rất khó chịu, nhưng có những chuyện, nói ra sớm một ngày, tổn thương sẽ giảm bớt một phần.
Về lại tướng phủ, Diệp Trọng Huy đã chờ trước cổng, thấy mẫu thân và đệ đệ hôm nay xuống xe đều trầm mặc không nói không rằng, đôi mày thoáng chau lại.
Hắn xưa nay là người thẳng tính, bèn trực tiếp hỏi: “Hôm nay ở Nhị Sơn đã xảy ra chuyện gì?”
An Thị miễn cưỡng nở nụ cười với con, song vẫn không cách gì che đi mệt mỏi, qua loa đáp lại: “Đường núi xốc nảy khó đi, mẫu thân chịu không nổi, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi.”
Nói xong, không quên vỗ nhẹ lên mu bàn tay Diệp Trọng Cẩm rồi để tỳ nữ đỡ mình về viện tử.
Diệp Trọng Cẩm nhìn theo bóng lưng An Thị, gương mặt bất giác lộ ra thần sắc lo âu.
Về tới Phúc Ninh Viện, Diệp Trọng Huy cho hạ nhân lui xuống, đứng chắn trước mặt Diệp Trọng Cẩm. Diệp Trọng Cẩm vẫn mãi ngẩn ngơ, chưa nhận ra trước mặt mình có người đang đứng, cứ thế đâm sầm vào ngực Diệp Trọng Huy.
Y bối rối xoa xoa trán mình, vừa nói: “Xin lỗi ca ca, có làm huynh bị thương không?”
Đôi mày của Diệp Trọng Huy càng chau chặt. Người này là đệ đệ mà hắn biết sao, A Cẩm mà hắn biết dù đụng trúng người khác cũng sẽ bày ra khí thế hùng hồn, oán giận ngược lại ngực người ta không đủ mềm mại, làm đau thân thể ngọc ngà quen được chiều chuộng của mình, sao có thể xin lỗi người khác như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kim-ngoc-ky-ngoai/1622407/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.